133.134.135

126 20 0
                                    

Báo phi [133]

*****

Mùa mưa qua được một nửa, La Sâm cùng La Thụy được mười bảy tháng tuổi.

Hai anh em càng lúc càng độc lập, ngẫu nhiên vẫn làm nũng với La Kiều nhưng đã bớt dính cùng một chỗ với ba ba. La Kiều thường xuyên đi một mình, mà hai anh em cũng tự làm chuyện của mình. Nhưng lúc chơi đùa hay đi săn vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh em nhà Tây Lam. Bốn báo săn đực kết minh đã là chuyện chắc chắn, Sharm chỉ đành mắt nhắm mắt mở, chỉ là nó lại càng nghiêm khắc dạy dỗ ba đứa nhỏ hơn, vô luận thế nào, sống cùng hai con báo săn đực như vậy thì càng phải có nhiều tâm mắt hơn.

Sau khi rời khỏi Sharm, Tây Lam sẽ không lập tức tách khỏi các anh em, phải sau kì động dục đầu tiên nó mới chính thứ độc lập sống một mình. So với báo hoa mai, báo săn trưởng thành muộn hơn, bình thường báo hoa mai cái lúc mười một tháng tuổi đã bắt đầu có lần động dục đầu tiên, đương nhiên, vẫn chưa thể giao phối, báo hoa mai cũng giống báo săn, phải chờ tới hơn ba tuổi mới có thể chân chính phát dục thành thục.

La Kiều gần đây cứ cảm thấy lo được lo mất, cậu luyến tiếc hai báo săn con mà một tay mình nuôi lớn, nhưng về phương diện khác thì cậu cảm thấy suy nghĩ của mình thực ích kỷ. Giống như con cái lớn lên phải rời khỏi cha mẹ sống tự lập, La Sâm cùng La Thụy trưởng thành, chúng cần có qua trình độc lập này, nó ảnh hưởng tới sự sinh tồn cùng sinh sản của chúng trong tương lai.

Nhưng cậu vẫn lo lắng... lỡ không bắt được con mồi, ăn không đủ no, hay gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ...

Được rồi, cậu chính là một ba ba ngốc.

La Kiều vừa bắt được một con linh dương gazen, sau khi cùng con trai ăn xong thì nằm trên cỏ nghỉ ngơi, có chút buồn ngủ.

Sharm đã mang đám nhỏ ra ngoài đi săn, Hidda cũng mang bốn ấu ra ngoài, báo săn con gần bốn tháng đã có thể đuổi kịp bước chân mụ mụ, mặc dù chúng vẫn nhu cũ là mục tiêu của những kẻ săn mồi nhưng chúng phải bắt đầu học cách thích ứng với thảo nguyên tàn khốc này.

La Sâm cùng La Thụy leo xuống núi đá, hơn nữa có vẻ có hứng thú với một gốc sung bên cạnh. Báo săn thích cây nhưng không am hiểu leo trèo, lúc nhỏ móng vuốt còn sắc bén, La Sâm cùng La Thụy vẫn dễ dàng leo lên những cây khô ngã nghiêng trên đất, những cây cao một chút cũng không thành vấn đề. Theo bọn nó trưởng thành, trò chơi này cũng càng lúc càng khó khăn, động tác cũng trở nên ngốc nghếch.

Nhưng so với linh cẩu hoàn hoàn không có cách leo lên cây thì báo săn đã có thể nói là không tồi.

Chỉ cần báo săn leo lên chỗ cao một chút thì linh cẩu liền bó tay.

Nghĩ đến đây, La Kiều trở mình, móng vuốt co lại cọ cọ lưng trên cỏ. Tuy La Sâm cùng La Thụy đã nắm giữ kỹ xảo đi săn, nhưng bắt được con mồi không phải tất cả, quan trọng nhất là có thể giữ được con mồi. Lúc trước cũng vì khiếm khuyết mặt này mà La Kiều không ít lần chịu thiệt. Khí lực của báo săn quá nhỏ, không giống báo hoa mai có thể tha con mồi lên cây giấu, hơn nữa sau khi chấm dứt cuộc truy đuổi kéo dài mười đến hai mươi phút, báo săn cơ hồ không còn năng lực phản kháng, này cũng là nguyên do bọn nó thường xuyên bị đánh cướp. Cho dù là Sharm cùng Hidda cũng bị cướp năm lần bảy lượt, càng miễn bàn tới La Kiều. Nếu La Sâm cùng La Thụy cũng gặp tình huống này thì sao?

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngWhere stories live. Discover now