97.98.99

126 24 2
                                    

Báo phi [97]

*****

Lần đầu tiên ở trên cây gì kia đối với La Kiều chính là một thể nghiệm mới mẻ.

La Kiều cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cần Monty không định làm được một nửa đã ném cậu xuống, La Kiều có thể xác định, mình tuyệt đối an toàn.

Ánh trăng xuyên qua khe lá cùng chạc cây loang lổ chiếu lên người Monty. Làn da mật ong, mái tóc vàng óng ả, con ngươi vàng nhạt, cánh môi đỏ tươi. Báo hoa mai đang đè trên người mình xinh đẹp như thế, La Kiều nghĩ mà ê cả răng. Nhưng cậu vẫn nhịn không được thầm than thở: ai, người đẹp a người đẹp!

Cậu không có tế bào văn nghệ, những lời hình dung cái đẹp chỉ đơn giản là xinh đẹp, đáng yêu, động lòng người gì đó. Nhưng cậu cảm thấy, những từ đó hoàn toàn không đủ để hình dung Monty.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình thái nhân loại của Monty, nhưng đây là lần đầu tiên dưới ánh trăng thế này, lại còn là trong trạng thái này ngắm nhìn đối phương.

Ân, trạng thái gì? Mọi người tự hiểu.

Lòng bàn tay La Kiều vuốt dọc theo xương quai xanh trượt xuống, lướt qua lòng ngực rắn chắc, tám khối cơ bụng, xúc cảm bóng loáng không hề thua kém một thân da lông. La Kiều sờ đến mê muội. Cậu từng hứa sẽ để Monty làm tới hài lòng để đổi lấy mạng Sartre, hiện giờ tự nhiên không thể làm con báo hoa mai này đổi ý.

Monty cắn cằm La Kiều, La Kiều nghĩ, đối phương kỳ thật càng muốn cắn phần cổ mình.

Thân thể báo hoa mai, trẻ trung, cường tráng, thắt lưng rắn chắc, La Kiều dùng chân mình cọ thắt lưng Monty, từng tấc từng tấc da thịt kề sát nhau đều cảm nhận được kích động cùng run rẩy.

Monty thích môi La Kiều, hôn lên, ma sát, gặm cắn, cánh môi đỏ tươi ướt át như được sương sớm thấm ướt thực mê người. Monty nhịn không được ngậm môi La Kiều vào miệng, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả, trái tim La Kiều đập như nổi trống, không phải thẹn thùng, càng không phải khẩn trương, là sợ hãi, cậu sợ một giây sau đó Monty sẽ cắn rớt môi mình xuống.

Miệng heo ăn ngon nhưng miệng báo săn tuyệt đối không thể ăn...

Cuối cùng, chuyện La Kiều lo lắng cũng không phát sinh, Monty nâng lưng La Kiều, tinh tế gặm cắn cổ cùng bả bai, hệt như lúc ăn linh dương báo hoa mai luôn thích từ từ nhổ lông, đối với La Kiều, Monty cũng thích chậm rãi như vậy.

Đối với báo hoa mai mà nói đó là một loại thú vui, mà đối với La Kiều lại là tra tấn.

Cậu thà Monty cứ dứt khoát trực tiếp tiến tới chứ không nguyện bị đối phương đối đãi như vậy, nó làm cậu nôn nóng bất an.

Cứ cảm thấy một lúc nào đó mình sẽ bị Monty đột ngột táp một ngụm ăn vào bụng. Loại cảm giác này thực sự không tốt đẹp chút nào.

Lúc môi Monty dừng lại phần bụng La Kiều, La Kiều nhịn không được túm lấy mái tóc dài của đối phương.

"Làm sao vậy?"

Một sợi chỉ bạc dọc theo khóe miệng Monty chảy xuống, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm khóe miệng. La Kiều cảm thấy tai mình nóng rực, quên đi mục đích vốn có, kéo tóc Monty, ngẩng đầu, chủ động cắn cổ đối phương. Răng nanh sắc bén tinh tế gặm cắn, không xé rách da cổ Monty, chỉ để lại những vết hôn đỏ rực.

Sống Lại Thành Báo Săn - Lai Tự Viễn PhươngWhere stories live. Discover now