Chương 5: Tên.

29 2 0
                                    

Vũ khí tốt nhất có thể dựa vào cùng nắm giữ đều là chính mình.

---

Lê Tẫn thấy đối phương đang nhìn mình rồi đột nhiên nở nụ cười, không khỏi có chút không hiểu, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi mặc dù mặc đồ đỏ nhưng tính cách không phải nổi bật."

"Chẳng lẽ người mặc đồ đỏ phải tính cách nổi bật?" Lê Tẫn bối rối nói.

"Ừ, tiểu thuyết... Chuyện tán gẫu hay tả như vậy."

"Ta không biết cô nương, cô nương lại hình như vô cùng biết ta." Lê Tẫn có chút hoang mang nhìn nàng, "Cô nương đến tột cùng là ai?"

"Ta à..." Tô Bích Lạc nở nụ cười, "Nếu ta nói, ta là cô hồn dã quỷ chiếm dụng cơ thể này, ngươi tin không?"

Lê Tẫn tất nhiên không tin, chỉ nghĩ đối phương không muốn nói về bản thân, "Cô nương không muốn nói cũng không sao, nơi đây có người thân bạn bè không?"

"Không có." Tô Bích Lạc lắc đầu, "Tại thế gian này, ta đều không có thân nhân cùng bạn bè."

Lê Tẫn đình chỉ, trong ánh mắt dẫn theo điểm thương tiếc, "Cô nương sau này có tính toán gì không?

"Có thể cùng ngươi đi chứ?"

Tô Bích Lạc nghiêng đầu, lười biếng bật cười, phá hủy khí chất tiểu thư khuê các của nàng, hơn vài phần giảo hoạt.

Lê Tẫn nhất thời không phân biệt đối phương đang đùa, vẫn nghiêm túc.

"Ta không chỉ biết ăn, cũng có thể làm việc." Tô Bích Lạc nói, "Hơn nữa ta có tiền, sẽ không ăn không ngồi rồi đâu."

"Không không." Lê Tẫn vội vàng xua tay, "Cô nương nếu không có thân nhân, có thể mua chút sản nghiệp nhỏ trên trấn, định cư ở nơi yên tĩnh.

Sư môn của ta mặc dù đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là một môn phái giang hồ. Hơn nữa chúng ta trú đóng ở trấn nhỏ biên thuỳ, thường xuyên sẽ có thổ phỉ tập kích cùng quấy nhiễu cư dân trên trấn nhỏ.

Nơi đó dân phong cũng thực dũng mãnh, cũng không phải một nơi thích hợp tu dưỡng định cư. Chi bằng ở tại chỗ này, còn có Lâm sư ca ở đây, hơn nữa thân thể của ngươi..."

Lê Tẫn cũng không chắc Tô Bích Lạc đối với tình hình cơ thể mình hiểu biết bao nhiêu, thấy sắc mặt nàng như thường không biết có nên nói tiếp hay không.

Tô Bích Lạc lại cười cười, "Lời nói của các ngươi ta nghe thấy, lúc ấy ta còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức."

Về cổ nàng cũng có vài phần hiểu biết, từ trước cùng Miêu Cương cổ nữ đánh qua giao tế.

Về phần trên người nguyên thân vì sao sẽ có cổ độc, nàng ở trong mộng hoặc là nói hồi tưởng trí nhớ cũng đã biết tới rồi.

"Việc này không vội, ta tạm thời sẽ không chết." Nàng nói, "Chỉ là lập tức có chuyện trọng yếu hơn vẫn phải rời đi."

Lê Tẫn hơi hơi nhíu mi, "Cô nương có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn."

Từ trước cũng không phải không có bé gái mồ côi được nàng cứu cùng đi với nàng, tiểu sư muội tiểu sư đệ trong sư môn hơn phân nửa đều là được nàng nhặt về.

[BH][Edit thô] Minh Chủ Luôn Cho Rằng Mình Là Phế Vật Năm Lực ChiếnWhere stories live. Discover now