Chương 8: Chiến tranh.

17 0 0
                                    

Núi thây chồng chất, huyết sắc đồ đầy khung trời cùng đại địa.

---

Tô Bích Lạc cẩn thận thu kiếm vào vỏ kiếm, trên chuôi kiếm quấn quít lấy tua xanh biếc, nhẹ nhàng đung đưa.

"Lê Tẫn, ngươi sáng sớm tìm ta là có chuyện gì không?"

"Ngươi cả ngày đứng ở Trảm Nguyệt môn, cũng hiểu được buồn chứ?"

Lê Tẫn nói, "Ta mang ngươi đi ra ngoài."

Ngươi thật đúng là đủ tri kỷ.

Tô Bích Lạc cười, buồn của ngươi chỉ là ảo giác, Tiểu sư muội trong môn đều đặc biệt chơi thật khá, nhất là song bào thai kia.

Nhưng trên miệng nàng vô cùng dịu ngoan nói, "Đi chứ! Đi đâu, trên trấn sao?"

"Đi nhà Thiên Nguyệt." Lê Tẫn nói xong lại bổ sung một câu, "Chính là ngày đầu tiên ngươi tới trên trấn nhìn thấy vị cô nương áo trắng kia."

Tô Bích Lạc còn có ấn tượng, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra kiện quần áo kia là màu trắng, thoạt nhìn thật sự là no kinh đau khổ.

"Nàng là bằng hữu của ta, người rất tốt. Trong nhà nuôi rất nhiều động vật nhỏ, ta nghĩ ngươi sẽ thích."

Tô Bích Lạc gật đầu, "Được!"

Tô Bích Lạc nguyên bản nghĩ đến nhà Thiên Nguyệt có thể là tiểu viện tử, nhưng không nghĩ tới đó là tòa nhà rất lớn cũng thực xưa.

Thiên Nguyệt mang theo các nàng đi dạo một vòng trước viện, chủ yếu là mang theo Tô Bích Lạc, những người khác đều không biết đã tới bao nhiêu lần. Lần này cùng đi trừ bỏ Lạc Quy Niệm, còn có song bào thai tỷ muội với tính tình tăng động kia.

Như Lê Tẫn nói, Thiên Nguyệt quả thật nuôi rất nhiều động vật nhỏ, có mèo có chó còn có thỏ, một đám nho nhỏ nhìn lên thịt cuồn cuộn, quả thật rất có dục vọng ăn.

Tô Bích Lạc cảm thán như thế, liền thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng.

Sao tai đều linh mẫn như vậy?

"Ta là nói, quả thật có dục vọng sờ."

Nàng nói xong mò lên một con mèo hoa mập mạp, "Quả nhiên mèo có trọng lượng như vẻ ngoài của nó."

Thiên Nguyệt tựa như bị nàng đùa, nở nụ cười, "Là Bích Lạc cô nương ngươi rất gầy."

Tô Bích Lạc ước lượng mèo hoa đặt lên đầu gối.

Trong viện còn loại không ít hoa, song bào thai tỷ muội không ngồi chốc lát mà chạy ra viện.

Lạc Quy Niệm vòng vo đảo mắt, theo cổ tay áo xuất ra một cái hà bao thêu công tinh xảo, lấy ra viên kẹo ăn.

"A Niệm, ngươi đói bụng sao?" Thiên Nguyệt hỏi, "Chi bằng mọi người đêm nay đều lưu lại ăn cơm."

"Nói chuyện rất hao phí nội lực, cho nên ta muốn tùy thời tiến bổ." Lạc Quy Niệm trả lời, nàng nói một cách nghiêm trang trịnh trọng, tất cả mọi người nở nụ cười.

Vào chính sảnh, bên trong bài trí gia cụ được lau chùi thật sạch sẽ, thực cũ kỹ, nhưng theo vật liệu gỗ đa dạng đến xem đều thực sang quý, đều không phải là gia dụng người bình thường.

[BH][Edit thô] Minh Chủ Luôn Cho Rằng Mình Là Phế Vật Năm Lực ChiếnWhere stories live. Discover now