Chương 23: Truy trốn.

8 0 0
                                    

Dạ vũ buông xuống.

---

Hoa Vô Nha cảm giác mình đang trôi nổi trong bóng tối, ngọ nguậy một lúc lâu, bị nhét một viên thuốc vào miệng, vị đắng làm nàng lập tức tỉnh táo vài phần.

Nàng "oái" một tiếng, chóp mũi rất nhanh truyền đến một mùi bạc hà mát lạnh, cả người hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Nàng mở to mắt, bất chấp miệng phát đắng, nhận ra mình bị trói rất chặt, bị ném vào đống rơm.

Một bóng người nho nhỏ ngồi xổm trước mặt nàng, lẳng lặng nhìn nàng, Hoa Vô Nha hoảng sợ, nhúc nhích muốn lùi lại, "Ngươi..."

"Không phải ma đâu." Bóng người ma quái phát ra thanh âm, nghe thanh âm đúng là một cô bé, "Là tới cứu ngươi."

Hai mắt Hoa Vô Nha đã thích ứng được bóng tối, nhìn thấy đúng là tiểu cô nương ngồi xổm trước mặt mình. Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện góc sáng sủa còn có một bóng dáng tối như mực, đưa lưng về phía nàng nằm trên đống cỏ.

"Ta nhảy cửa sổ vào." Tiểu cô nương theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía chỗ góc hắc ám: "Nàng giống ngươi."

Không hiểu vì sao lại nghe ra vài phần ghét bỏ, Hoa Vô Nha cẩn thận quan sát người nọ, nhìn ra người nọ thảm hơn mình nhiều.

Người nọ trên người bị tra tấn, tựa hồ gân chân bị kéo ra, da thịt bị lột ra, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Hoa Vô Nha run lên một chút, cảm thấy da đầu tê dại, nàng quay đầu, "Ngươi tới cứu chúng ta... Chỉ có một mình ngươi sao? Đây là có chuyện gì?"

"Nói rất dài dòng, đi ra ngoài nói sau." Tiểu cô nương giống búp bê sứ, nói chuyện cũng lạnh như băng.

Ngay cả Hoa Vô Nha không hiểu ra sao, vẫn ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Lạc Quy Niệm thấy đối phương căn bản không nhận ra mình là ai, cũng không để ý, lấy ra chủy thủ, cắt đứt dây thừng trên người nàng, "Nàng ta hạ mê dược cùng nhuyễn cân tán trong nước trà, ta cho ngươi ăn giải dược, ngươi bây giờ có thể phát huy mấy thành công lực?"

Hoa Vô Nha nghĩ thầm, đây là giải dược hay là Hoàng Liên (một vị thuốc Đông y), sao mà đắng như vậy!

Chỉ là oán giận thì oán giận, tiểu cô nương người ta tới cứu nàng, lại thể hiện bình tĩnh tin cậy, nàng không khỏi có vài phần hổ thẹn.

Nàng vận một chút chân khí, "Hiện tại chỉ có thể phát huy hai ba thành."

Ánh mắt của Lạc Quy Niệm trong bóng đêm càng thêm trầm lặng, "Dù sao cũng tốt hơn một thành không thể làm gì được."

Nàng nói xong, đi đến góc phòng cách đó ba bước, "Các hạ, còn sức không?"

Hoa Vô Nha thiếu chút nữa sặc nước miêng, lời này hỏi......

Đối phương thật đúng là trả lời, thanh âm này tuy suy yếu nhưng cũng rất bình tĩnh, có thể thấy được vẫn tỉnh táo: "Cô nương nói đùa, tất nhiên vẫn còn sức rồi."

Lạc Quy Niệm gật đầu, tiến lên sờ mạch, lấy ra bình sứ cho đối phương thuốc, rồi nói với Hoa Vô Nha, "Ngươi cõng nàng, chúng ta đi."

[BH][Edit thô] Minh Chủ Luôn Cho Rằng Mình Là Phế Vật Năm Lực ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ