Chương 11

3K 208 24
                                    

Art: Andrew Weller
Chương 11

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tài xế đi theo địa chỉ Tần Đông Loan đọc cho, dừng lại trước đầu con hẻm. Xe dừng lại, Kiều Diên nói cám ơn Tần Đông Loan và tài xế, xuống xe đi về nhà.

Suốt quãng đường từ nhà hàng quay về đây, trong xe vẫn luôn bật máy sưởi, cồn rượu phát ra từ bên trong và hơi nóng từ xe phả vào, trong ngoài kết hợp khiến Kiều Diên có cảm giác đầu óc bị hun đến mức váng vất.

Đợi đến khi xuống xe, gió lạnh bên ngoài thổi bay hơi ấm quanh người cậu, xuyên qua lớp quần áo tiếp xúc với da thịt, Kiều Diên mới như từ trong một giấc mộng lộn xộn, phức tạp mà lâng lâng tỉnh lại.

Cậu đi dọc theo con hẻm nhỏ về tòa nhà mình ở, lại bước lên từng bậc thang thấp tịt, lên đến căn nhà ở tầng ba.

Kiều Diên tìm chìa khóa mở cửa, đi vào căn nhà có thể chắn bớt gió lạnh. Cánh cửa sau lưng đóng lại, cậu đã quay về với không gian khép kín của chính mình.

Đứng ngay tại cửa, Kiều Diên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ ngoài phòng khách. Nhà trong tiểu khu cũ không có cửa sổ sát đất rộng rãi, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ bên ngoài phòng khách. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy được chiếc xe ở đầu con hẻm, khởi động, lùi ra, sau đó rất nhanh chạy khỏi tầm mắt.

Kiều Diên đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến tận khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất mới hồi thần.

Kiều Diên đưa tay cởi quần áo trên người, ném vào trong giỏ.

Từ nhà hàng về đến nhà mất khoảng một tiếng đồng hồ. Một ít rượu Kiều Diên uống vào đã hoàn toàn phát tác xong.

Gió lạnh thổi bay sương mù trong đầu cậu, khiến ý thức một lần nữa rõ ràng trở lại. Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trong buổi tụ tập, còn có những lời Triệu Tấn nói với mình.

Kiều Diên ngồi xổm trước giỏ quần áo ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài mà ngẩn người.

Cậu thật sự không có ấn tượng sâu sắc gì về Triệu Tấn.

Hai năm trung học cậu chỉ chú ý một mình Tần Đông Loan, ngẫu nhiên còn có Trần Cảnh Vũ luôn đi bên cạnh anh.

Từ khi đến trường của Tần Đông Loan, cậu vẫn luôn duy trì hạng nhất. Cũng có thể là do không có học sinh nào khác có thể làm lung lay thành tích của cậu, khiến cậu không có ấn tượng gì với hạng hai và những thứ hạng sau nữa.

Nhưng Triệu Tấn thì khác.

Cậu là bạn trung học của cậu ta, còn học cùng trường đại học. Chuyện xảy ra khi Kiều Diên học đại học, nếu như Triệu Tấn vẫn luôn chú ý đến cậu, thì hẳn là đều biết được.

Bởi thế khi cậu ta gặp được cậu, thấy cậu và Tần Đông Loan đi với nhau, cậu ta đã lập tức nhìn ra tâm ý của cậu, còn nói cho cậu biết.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now