Chương 43

2.3K 153 27
                                    

Chương 43

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tần Đông Loan không cảm thấy bản thân là người thay thế.

Đúng là anh và người bạn tốt nghiệp cùng trường đại học với Kiều Diên kia khá giống nhau, nhưng xét ở góc cạnh của Kiều Diên mà nói, thời gian Kiều Diên biết anh so với người bạn kia còn sớm hơn. Nếu nói Kiều Diên thích đàn ông, còn là thích kiểu như anh, thì tất nhiền cũng là thích anh, coi người bạn kia thành thế thân của anh.

Nhưng Kiều Diên có thích anh không?

Tần Đông Loan nhìn cánh tay của Kiều Diên bị chiếc áo phông giam lại, nửa thân trên nhỏ gầy, màu da nhợt nhạt, anh không quá tán thành với kết luận của Trần Cảnh Vũ.

Từ khi anh và Kiều Diên gặp lại, cậu chưa từng làm chuyện gì quá mức thân thiết hay khiến anh phải nghi ngờ, thậm chí vừa rồi ở dưới tầng, bởi vì chỉ có một chiếc ô, Kiều Diên thấy không tự nhiên, bèn dứt khoát đội mưa chạy về. Về đến nhà, cậu lại đứng ngay ban công, coi như bên cạnh không có người mà cởi áo, chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của anh.

Nếu cậu thật sự có thứ tình cảm này với anh, thì cậu không thể nào làm hết thảy những điều này một cách bình thường mà thuần thục như thế.

Sau khi anh hỏi ra câu đó, Kiều Diên rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người. Động tác cởi áo dừng lại, cậu đứng ở đó, cách một lớp kính mắt phủ sương mờ nhìn về phía anh. Cặp kính mờ kia khiến cậu nhìn càng ngốc nghếch và chậm chạp hơn, cậu nhìn anh, đáp một tiếng.

"A?"

Tần Đông Loan khẽ mím môi.

Kiều Diên vẫn đứng ngây tại chỗ, Tần Đông Loan thu lại suy nghĩ, nhìn cơ thể nửa để trần của cậu, u ám trong mắt chuyển về sáng trong, thu lại ánh mắt, nói.

"Thay quần áo trước đi đã."

Tần Đông Loan nói xong, xoay người đi vào bếp nhà Kiều Diên.

Phòng khách một lần nữa quay về trạng thái trống trải, Kiều Diên đứng ở ban công, không có động tác tiếp theo. Cánh tay bị chiếc áo quấn lấy, còn có ngón tay nắm trên đó mạnh mẽ siết chặt. Sau khi Tần Đông Loan rời khỏi tầm mắt, những ngón tay siết chặt kia mới hơi thả lỏng, máu huyết bị tắc lại một lần nữa chạy về tim, nhịp tim trong một chớp mắt vừa ngừng lại của Kiều Diên, sau khi máu huyết được lưu thông, một lần nữa nặng nề gõ lên lồng ngực cậu. Thậm chí tại một khắc đó, cơ thể của Kiều Diên có một nháy mắt cứng đờ, run rẩy, cậu như đang đứng trên mặt băng mỏng, hốt hoảng chờ đợi mặt băng vỡ ra, sau đó, cậu sẽ cứ thế mà rơi vào khe nứt đó. Thế nào mà cuối cùng, nước trên mặt băng bị rút hết, cậu rơi vào một lòng sông khô cạn.

Xung quanh Kiều Diên là lạnh lẽo khô ráo, cậu mờ mịt nhìn bốn phía, máu huyết lưu thông trong cơ thể khiến cơ thể cậu một lần nữa ấm lên, lúc này cậu mới như chầm chậm sống lại.

[Hoàn] Lạt Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now