Chương 56: Em đừng giận

1.8K 65 16
                                    

Phong Đại buông tay Nhật Huy để Nhật Huy tự do. Nhật Huy không giằng co với Phong Đại nữa, cậu nhích sang góc khác quay lưng với Phong Đại, úp mặt xuống giường, người co cụm lại. Cậu nhớ bố mẹ, cậu nhớ Đăng Hiệu, cậu còn mỗi Đăng Hiệu là người thân, cậu phải chăm sóc nó. Cậu ghét Phong Đại, cậu không muốn ở cùng hắn, cậu muốn rời khỏi đây. Người Nhật Huy run lên nhè nhẹ, nước mắt thấm ướt đệm.

Phong Đại thở dài, không phải giả vờ, hắn biết Nhật Huy sẽ không đem bố mẹ ra để lấy lòng thương của hắn. Phong Đại ôm Nhật Huy từ đằng sau. Nhật Huy giãy dụa, Phong Đại ôm chặt hơn, Nhật Huy không thoát được đành mặc kệ hắn. Phong Đại thở dài, hỏi:

- Bố mẹ em để lại thẻ từ bao giờ? Sao không nói với anh?

Nhật Huy quệt nước mũi, giọng nghẹn lại, đặc sệt, run run:

- Nói với anh làm gì, tiền trong đấy không bằng một góc của anh. Thẻ đấy bố mẹ cho em trước khi mất. Em chưa kịp xem có bao nhiêu thì anh cho vay tiền, em mới để đấy sau lo cho Đăng Hiệu. Em không muốn anh nghĩ em là đồ đào mỏ, hám tiền, còn tiền mà vẫn mặt dày lấy của anh.

Nhật Huy nấc một cái, huých tay ra sau đẩy Phong Đại ra. Phong Đại bị động đúng chỗ đau, hắn nhịn không kêu thành tiếng, siết vòng tay ôm Nhật Huy chặt hơn.

- Ừ em mặt dày đấy, cầm tiền của anh tiêu đủ thứ, anh vừa lòng chưa?

- Anh không có ý đấy.

Giọng Nhật Huy nhỏ dần, thều thào:

- Thế sao anh còn lấy thẻ của em? Đồ bố mẹ em để lại cho em mà. Trả cho em. Trả đây, của em mà.

- Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ tiền đưa em hàng tháng em không tiêu hết để riêng ra làm quỹ đen, lúc trốn đi thì cầm theo nên mới tức. Em tiêu thế nào cũng được, phung phí cỡ nào anh không quan tâm, riêng việc trốn khỏi anh anh không chịu được. Anh xin lỗi, Huy ơi, em đừng khóc. Nếu anh biết đấy là đồ bố mẹ em để lại anh sẽ không động vào đâu. Nín đi, đừng khóc nữa, anh trả cho em.

Nhật Huy nín khóc. Cậu dụi mắt, quay lại nhìn Phong Đại, chìa tay ra, sụt sịt mũi:

- Đưa đây.

Phong Đại ngồi dậy mở két sắt. Két dùng mật mã, Phong Đại che không để Nhật Huy thấy mình bấm mã số. Cứ làm căng với Nhật Huy sẽ khiến Nhật Huy càng khó chấp nhận sống cùng hắn. Lần này hắn sẽ mềm mỏng với Nhật Huy. Dù sao cũng chỉ là cái thẻ, ở đây cầm thẻ cũng chẳng làm được gì, đưa cho Nhật Huy để Nhật Huy yên tâm, thả lỏng với hắn.

Nhật Huy ngóc đầu thấy Phong Đại che che đậy đậy, lòng cậu trĩu xuống. Phong Đại không tin cậu, vẫn đề phòng cậu tìm đường trốn, lòng cảnh giác của Phong Đại cao quá. Cậu lồm cồm bò dậy, dùng ống tay áo quệt nước mắt nước mũi. Mới hơn chục ngày biết bộ mặt thật của hắn mà cậu khóc không biết bao nhiêu lần, cứ đà này cậu sẽ trầm cảm hoặc điên theo hắn mất. Cậu thấy trong két đầy tiền, giấy tờ, điện thoại của cậu và hắn.

Phong Đại lấy thẻ rồi đóng két, đặt thẻ vào tay Nhật Huy, nói với vẻ áy náy.

- Của em này. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now