Chương 59: Em muốn ăn bánh kem

1.5K 60 15
                                    

Phong Đại hôn Nhật Huy thêm một lúc rồi dắt Nhật Huy đi xem két sắt. Hắn để két sắt của Nhật Huy cạnh két sắt của hắn, đưa cho cậu quyển hướng dẫn cài đặt mật khẩu, bảo cậu:

- Em đặt mật khẩu đi, anh không xem đâu.

- Vâng.

Nhật Huy đọc hướng dẫn, lúc nhập mật khẩu thì nhìn Phong Đại, hơi mím môi. Phong Đại quay sang chỗ khác, làm bộ che mắt.

- Em nhập đi.

Nhật Huy không tin tưởng hắn lắm, tay che chỗ nhập mật mã. Mật khẩu thiết lập xong, Nhật Huy cất thẻ ngân hàng vào trong, lúc này mới có cảm giác yên tâm. Nhật Huy ngồi khoanh chân chống cằm nhìn chằm chằm két, nhắc bản thân lúc trốn phải nhớ đem theo thẻ ngân hàng.

Phong Đại quay lại thấy Nhật Huy đã làm xong. Hắn xốc nách nhấc cậu lên giường. Cả hai nằm nghiêng đối mặt nhau, hắn xoa má cậu, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.

- Giờ yên tâm nhé, anh không động vào được đâu.

Nhật Huy gật đầu. Phong Đại hôn tay Nhật Huy, áp má lên mu bàn tay cậu, mắt lim dim tận hưởng. Nhật Huy nhìn Phong Đại, suy nghĩ đủ thứ linh tinh.

Phong Đại đột nhiên mở mắt, Nhật Huy hơi giật mình.

- Huy này, em bôi thuốc cho anh nhé.

Phong Đại đi lấy thuốc. Phong Đại chuẩn bị một tủ thuốc rất to, Nhật Huy đã ngó xem tủ thuốc có cái gì. Nào là thuốc cảm cúm, kháng sinh, thuốc bổ, băng gạc... Nhật Huy không thể phủ nhận chuyện Phong Đại rất cẩn thận. Nhưng trong này không có thuốc ức chế, cậu không biết hắn cố tình hay vô ý quên. Lúc trước đến kỳ cả hai sẽ thân mật hai hoặc ba lần để cảm giác rạo rực vơi bớt rồi dùng thuốc. Giờ không có thuốc, điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ làm tình liên tục cho đến khi kỳ phát tình kết thúc. Vì vậy Nhật Huy càng sợ việc bị đánh dấu, nghĩ thôi đã toát mồ hôi, kèm theo đó là cảm giác khó chịu, muốn nôn. Cậu sợ hắn, ghét hắn, không muốn chạm vào hắn, nhưng cậu biết rõ trong lòng chưa hết sạch tình cảm ngay được. Nhật Huy úp mặt xuống gối, cậu muốn thoát khỏi đây. Cảm giác thời gian yêu đương mặn nồng vừa qua chỉ là một giấc mơ, không chân thật.

Phong Đại cầm thuốc vào phòng, cởi áo đợi Nhật Huy bôi thuốc. Nhật Huy chán nản ngồi dậy. Ban nãy cậu cắn vai hắn mấy phát. Vết cắn không sâu, trầy da chảy máu chút. Nhật Huy lau sạch vết máu, bôi thuốc. Đến vết thương trên eo, Phong Đại chống tay ngả người về sau để Nhật Huy dễ bôi thuốc, thay gạc. Người Phong Đại cân đối, bắp thịt săn chắc, từ hồi yêu nhau được Nhật Huy chăm nên bụng hơi to lên, múi bụng không còn rõ lắm. Lúc trước Nhật Huy nhìn Phong Đại thế này sẽ thấy ngại, thích thích, giờ nhìn chỉ sợ hắn nổi hứng làm gì mình.

Xong xuôi cả hai nằm trên giường. Giờ mới hơn ba giờ chiều, chẳng biết nên làm gì cho hết ngày. Quanh đi quẩn lại trong mấy bức tường việc có thể làm rất hạn chế. Đi cùng cảm giác chán nản, bí bách là sự sốt ruột, lo lắng. Thời gian càng trôi đi thời điểm phát tình càng đến gần, giờ Nhật Huy vẫn chưa biết sẽ thoát khỏi đây kiểu gì. Phong Đại cũng sốt ruột, nhưng hắn theo kiểu mong đợi, mong thời gian trôi qua thật nhanh để đánh dấu Nhật Huy.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now