Chương 66: Không gian riêng tư (H)

3.5K 90 32
                                    

Nhật Huy kéo cổ áo che kín mặt, nằm im thin thít. Cậu đang ở cùng với kẻ điên, cậu trở thành omega của hắn, sắp có con với hắn. Sao hồi trước cậu với hắn yêu nhau vậy? Cậu không hiểu nổi, nhớ lại lòng quặn thắt. Mới vài tháng mà mọi thứ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Vết cắn sau gáy bứt rứt khó chịu. Cơn nóng của kỳ phát tình mới được một ngày, cậu cần thân mật với Phong Đại thêm năm, sáu ngày nữa. Hết kỳ phát tình chắc chắn ngày nào cũng phải ôm ấp hắn một, hai lần. Rồi lại mang thai, sinh con, nuôi dạy con cái trong căn nhà này. Càng nghĩ Nhật Huy càng sợ, cậu không biết bản thân có cầm cự được không. Cậu vừa muốn trốn, vừa sợ không dám trốn. Cậu nhớ Đăng Hiệu, em trai cậu phải làm sao bây giờ? Cậu cứ ở đây mãi thì nó sẽ sống thế nào?... Càng nghĩ đầu óc Nhật Huy càng rối, não hết lòng. Phần áo che mặt bị ướt hai chỗ nhỏ, người Nhật Huy run nhè nhẹ.

Phong Đại nấu cháo gói, rang thịt đổ vào cháo. Hắn nếm vừa miệng, rắc thêm một ít hành lá. Sofa vẫn bừa bộn, bánh gato be bét trên ghế, bàn, dưới đất. Phong Đại mặc kệ, bưng hai bát cháo to vào phòng ngủ. Phòng khoá từ bên trong, Phong Đại gọi:

- Huy ơi! Mở cửa cho anh. Anh nấu xong cháo rồi.

Bên trong im thin thít. Phong Đại gọi thêm mấy câu vẫn không có động tĩnh gì. Hắn đá chân vào cửa, gọi to hơn:

- Huy ơi! Huy ơi!

Nhật Huy bịt kín tai, không muốn nghe giọng của Phong Đại. Người cậu nhích vào sâu hơn, đầu chạm tường. Cậu ghét hắn, cậu sợ hắn, dù vậy cậu vẫn khao khát được hắn chạm vào, muốn hắn thoả mãn cơn khát tình dục đang nhức nhối. Nhật Huy bặm môi, cậu ghét bản thân, cậu ghét liên kết giữa hai người. Cậu lẩm bẩm:

- Cút đi. Cút đi. Không được lại đây. Cút đi. Cút đi.

Nhật Huy muốn tránh xa Phong Đại một lúc. Cậu hiểu giờ bản thân như cá nằm trên thớt, cậu không phản kháng được. Cậu không muốn bị xích lại, không muốn gãy tay gãy chân nằm một chỗ. Cậu chỉ nằm một lúc thôi rồi sẽ mở cửa cho hắn.

Phong Đại gọi mãi không được, hắn lấy chìa khoá mở cửa. Hắn giấu chìa rất kĩ, Nhật Huy còn lâu mới tìm thấy. Nếu tìm được thì chỉ mở mấy cửa trong nhà, cửa chính phải có mật mã và vân tay của hắn, hắn chẳng lo.

Nhật Huy ló đầu khỏi giường để đi mở cửa, nghe thấy tiếng cửa lạch cạch giật thót mình, vội rụt người lại. Phong Đại mở cửa, giường trống trơn, chăn gối lộn xộn. Hắn đặt cháo xuống tủ đầu giường, nhìn quanh phòng, gọi:

- Huy ơi, anh nấu cháo xong rồi này.

Phong Đại tủm tỉm cười, giống lúc hai người còn bé chơi trốn tìm. Lần này cậu trốn, hắn tìm. Phong Đại đóng cửa phòng ngủ, vặn chốt. Hắn ngân nga gọi:

- Huy ơi, Huy à. Em trốn đâu nhỉ? Nghịch quá đấy.

Tim Nhật Huy đập thình thịch, cậu sợ hắn giận. Cậu chỉ định nằm một lúc, ai dè hắn có chìa khoá mở cửa. Lúc trước ở thành phố HN Phong Đại quen khoá cửa để Nhật Huy trong phòng, chuyển về đây hắn không còn thói quen đó nữa, lúc nào cũng hé cửa để thấy cậu hoặc nói chuyện với cậu. Với Phong Đại cả không gian này là lãnh địa của hắn, hắn thả lỏng hơn, cửa chính mới để ý, mấy cánh cửa khác không lo.

[ABO] Điên Cuồng Độc ChiếmWhere stories live. Discover now