Chương 13

1.5K 177 7
                                    

Lam Hằng nhìn bình luận mà giật mí mắt một chập, lòng thầm nghĩ quả nhiên mình không nên chọc vào đối phương, rồi đành phải thưởng cho cậu hai trăm con cá khô nhỏ.

Nghiêm Tuyết Tiêu rời mắt khỏi máy vi tính. Anh uống nốt ngụm trà cuối cùng, mở cuốn "Phê bình lý tính biện chứng", nơi trang sách hãy còn vương mùi trà trắng.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Trì nằm trong chăn kiểm kê đống cá khô nhỏ. Cậu có tổng một nghìn hai trăm con, cuối tháng có lẽ sẽ kiếm được đến ba nghìn con. Ngáp một cái, thiếu niên từ từ nhắm mắt lại.

Mặt trời vừa lên cao. Yến Thành là thủ đô của Trung Hoa, nơi đây có những bức tường thành màu xám tro mang đậm dấu vết lịch sử và vô số tòa nhà cao chọc trời.

"Có thích không?" Trong cửa tiệm Loro Piana, một người phụ nữ khoác áo choàng cầm chiếc áo len cashmere lên hỏi.

Quý Thư lắc đầu.

"Lấy hết đi." Bà ta bảo nhân viên cửa hàng.

"Vâng, thưa phu nhân Thẩm." Nhân viên cung kính cúi đầu.

"Lấy hết luôn ạ?" Quý Thư không khỏi liếc nhìn giá bán dán trên mác, chỉ riêng phần số lẻ thôi đã đắt hơn tất cả đống quần áo cậu từng mặc trong đời gộp lại.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, chờ cho nhân viên cửa hàng rời đi rồi mới lên tiếng: "Tiểu Thư à, bây giờ con không còn ở Biên Thành nữa, chuyện sinh hoạt không cần phải lo lắng nhiều đâu, con chỉ cần chuyên tâm ôn thi vào Yến Đại là được."

Quý Thư mất tự nhiên gật đầu. Cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, bản thân không cần phải quay về chốn Biên Thành quẫn bách kia nữa, tiền thì tiêu mãi chẳng hết, cha mẹ còn vô cùng cao quý, thanh nhã. Nhưng nghĩ đến cậu bé tóc đen đang cụp mắt chơi piano tựa hoàng tử nhỏ trong bức ảnh, cậu vẫn không khỏi hâm mộ.

Mà trong căn nhà một tầng chốn Biên Thành, thiếu niên tóc đỏ bị tiếng loa nơi phố mua sắm đánh thức. Mặt không biểu cảm xuống giường và ra khỏi phòng, cậu thuần thục cầm cái bánh quẩy trên bàn ăn.

Hôm nay là ngày cuối tuần, ba Quý và mẹ Quý không mở hàng. Ba Quý đã về quê, mẹ Quý cởi tạp dề, nhìn cậu: "Tiểu Trì, hôm nay mẹ con mình cùng nhau đi mua quần áo nhé, mẹ cũng không biết con thích gì nữa."

Thiếu niên vừa mới đút bánh quẩy vào miệng, nghe mẹ Quý nói thế thì ngẩn người một lúc rồi khẽ "Vâng" một tiếng.

Biên Thành chỉ có duy nhất một con phố thương mại nằm ngay sát chợ thực phẩm. Một bên bán đồ bách hóa, bên kia bán cải thảo đặc sản của Biên Thành. Người bán hàng thường xuyên ầm ĩ giành chỗ nhau, một centimet cũng không chịu nhường.

Thẩm Trì xưa nay chưa từng mua quần áo trong hoàn cảnh như vậy, cậu cau mày tránh mấy rãnh thoát nước ngập ngụa chất bẩn.

"Da đứa bé trắng, mặc cái này chắc hợp lắm đây." Bà chủ tiệm vừa cãi nhau om sòm với gian cách vách ngay lập tức quay sang chỗ bọn họ và nở nụ cười dịu dàng, "Chiếc kẻ caro kia cũng rất hợp này, một cái có bốn mươi lăm tệ thôi."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ