Chương 79

1.1K 152 5
                                    

"Thưa quý khách, chuyến tàu số 1489 từ Biên Thành đến ga phía Tây Yến Thành sắp vào ga. Vui lòng chuẩn bị lên tàu theo thứ tự."

Đoàn tàu màu xanh cũ kĩ dừng tại trạm cùng với tiếng còi chói tai. Bốn cậu thiếu niên mang theo giấy báo trúng tuyển đại học, xách túi lớn túi nhỏ ra soát vé và lên tàu.

Thẩm Trì đã cao tới một mét bảy mươi tám. Cậu dễ dàng cất vali lên giá để hành lí, xong xuôi thì quay sang giúp Thi Lương lùn hơn mình hẳn một cái đầu xếp đồ.

Bốn người để hành lí xong bèn ngồi xuống ghế, Thẩm Trì ngồi cạnh cửa sổ. Trang Châu xem bản đồ trên điện thoại: "Thẩm Trì ở Đại học Yến Thành, Thi Lương bên Đại học Sư phạm Thủ đô, Yến Thâm thì Học viện Hành Dương, còn tôi ở Đại học Mỹ thuật Yến Thành. Các trường đều gần nhau, bọn mình hoàn toàn có thể thuê chung nhà."

"Đắt." Yến Thâm lời ít ý nhiều.

Thi Lương cũng vô cùng đồng cảm: "Giá cả trên Yến Thành cao lắm, tớ thấy diễn đàn trường bảo chi phí sinh hoạt một tháng phải hai, ba nghìn lận. Tớ không tưởng tượng nổi làm sao mà tiêu hết hai nghìn trong chưa đầy một tháng luôn."

Tàu hoả chậm rãi khởi hành. Mặt đường vốn gập ghềnh, cả đám lại đặt vé muộn nên đành phải ngồi ở toa cuối cùng, khiến ghế càng lắc lư tợn. Thi Lương chưa bao giờ đi xa nôn vào một cái túi nhỏ, ngay cả Yến Thâm ngồi bên cạnh cũng phải nhíu mày.

Trang Châu lấy mấy thứ mẹ Trang đã chuẩn bị sẵn ra khỏi cặp và đặt lên bàn tàu: "Mẹ tôi biết kiểu gì các cậu cũng bị say nên mua trước thuốc chống say rồi đây. Còn có cả thạch trái cây, thịt bò khô với bánh quy vị soda này."

Thi Lương được cậu ta nhắc nhở bèn lôi một sọt đầy quýt từ phía dưới ghế: "Dì tớ cũng cho ít quýt, các cậu có thể bóc vỏ và ngửi mùi xem sao."

"Yến Kiến Quốc đưa." Yến Thâm đặt lốc sữa bò xuống bàn.

Thẩm Trì đã quen ngồi tàu xanh đến Yến Thành nên hoàn toàn không thấy khó chịu tí nào. Song, đôi mắt đang chuẩn bị nhắm khẽ nheo lại, cậu cất tiếng hỏi như nhớ ra điều gì đó: "Hôm qua ai trong số các cậu tặng tôi ghim cài áo?"

Ấy là một chiếc trâm cài được làm từ đá ngọc lục bảo đắt đỏ, xung quanh còn đính cả vài viên bạc. Trông nó vô cùng rực rỡ và chói loà, không giống một món đồ rẻ tiền được mua ngoài sạp.

"Không phải tôi." Trang Châu phủ nhận, "Tôi còn chưa bao giờ tự mình mua cái đó nữa là."

"Cũng không phải tớ nhé." Thi Lương nối đuôi bảo.

Yến Thâm ngồi cạnh cũng lắc đầu.

"Quà hôm qua mọi người đưa đều ghi tên hết cả." Thi Lương nghĩ tới một khả năng, "Hay là... anh cậu tặng?"

Đã lâu lắm rồi cậu ta không nghe thấy Thẩm Trì nhắc tới thầy Nghiêm nữa, nào rõ có phải hai người họ đang cãi nhau hay chăng. Sau mùa đông, cậu ta cũng chưa từng gặp lại thầy Nghiêm lần nào.

Cậu ta vừa dứt lời đã bị Trang Châu kéo tay ngay, bèn lập tức câm như hến. Thi Lương đang định lái sang chuyện khác thì nghe Thẩm Trì cất lời.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửDonde viven las historias. Descúbrelo ahora