Chương 32

1.5K 174 12
                                    

Thiếu niên định thần lại, nhìn nhãn hiệu dính trên con chuột, nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường. Cậu tra giá đống đồ ăn vặt, một hộp thạch vị nguyên bản có giá mười lăm đô la, khoai tây chiên rẻ nhất đã lên tới tám đô la...

Mặc dù đống đồ ăn kia không ngon thật, nhưng cả thùng chưa tính phí vận chuyển kể ra cũng phải năm trăm đô la Mỹ là ít.

Thế mà cậu chỉ tốn có mười tệ.

Cậu vô cùng nghi ngờ hỏi.

Thẩm Trì: Tôi thử tra giá trên mạng rồi, cộng thêm cả con chuột vào đã là sáu trăm đô la Mỹ, bên mình chỉ bán có mười tệ mà không sợ lỗ vốn sao? Nếu đằng ấy muốn lừa tôi thì trên người tôi gộp lại cũng không có nhiều tiền đến vậy đâu.

Cửa hàng chăm bé con: Lần đầu tiên mở hàng nên chưa quen, bố trí giá cả không đúng lắm.

Thẩm Trì cố nén nỗi hoài nghi trong lòng. Chẳng trách tuy là tiệm mới bán nhưng sản phẩm lại hết hàng nhanh đến thế, làm cậu muốn mua thêm một bao nữa cũng tranh không nổi, suýt chút nữa còn tưởng đối phương là phường lừa đảo.

Người nọ chắc chắn đã thua lỗ mất không ít tiền. Cậu chẳng phải kẻ thích lợi dụng người khác, bèn không chút do dự chuyển thẳng cho đối phương sáu trăm tệ mà mình tích góp được nhờ livestream trong suốt mấy ngày qua.

Thẩm Trì: Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, lần sau nhớ cẩn thận một chút.

Bên kia, Nghiêm Tuyết Tiêu lẳng lặng nhìn màn hình. Chú sói nhỏ nọ sống lẻ loi trong hang, có chăng do không quen với lòng tốt của người khác nên dù chỉ là nửa phần cậu cũng phải cố trả lại cho bằng được. Muốn tiếp cận được cậu, anh cần phải kiên nhẫn hơn nhiều.

Anh gọi một cú điện thoại: "Cậu có biết chỗ nào mua đồ rẻ hơn không?"

Thầy Vương sống trong khu kí túc xá dành cho công nhân viên chức của trường. Bởi dãy nhà dạy học nằm ngay trước kí túc xá nên mỗi ngày ông đều thong thả rời giường rồi mới ra khỏi phòng. Ông có thể đến lớp trễ, chứ không bao giờ tới được sớm.

Vậy mà hôm nay, ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu dồn dập. Còn đương buồn ngủ, ông bấm nhận điện thoại.

"Có học sinh xảy ra chuyện rồi?"

Sắc mặt thầy Vương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hẳn. Ông nhanh chóng mặc quần áo vào, mặt cũng chưa kịp rửa đã đi ngay ra ngoài.

Mãi đến tận buổi chiều, ông mới lê cơ thể mệt mỏi từ cục cảnh sát về trường. Cầm một chồng đơn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, ông vào phòng học lớp 12-9.

Chưa đến giờ học nên trong lớp ầm ĩ không thôi. Thầy Vương đi lên bục giảng, nói: "Trước khi vào tiết, thầy có đôi lời muốn nói với cả lớp, mong các em im lặng một chút."

Song không ai để ý đến ông.

Lần đầu tiên ông nổi giận với đám học sinh, bèn lên giọng quát lớn, đôi mắt còn lập loè ánh nước: "Trật tự!"

Tiếng ồn ào nơi phòng học dần dần lắng xuống.

"Ngày hôm nay trông lão Vương không đúng lắm." Trang Châu thầm thì với Thẩm Trì ngồi cạnh, "Lớp có đứa thi được hạng nhất từ dưới lên cũng chưa bao giờ thấy thầy ấy nổi giận đến vậy."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ