Chương 96

1.2K 159 13
                                    

Nghiêm Tuyết Tiêu đưa Thẩm Trì cả người mềm nhũn về nhà, rồi đặt thiếu niên đã ôm mình suốt dọc đường lên ghế sô pha. Lúc anh đang định đi rót nước, cậu trai toàn thân ám mùi rượu bỗng ghì chặt lấy eo anh.

"Thả tay ra nào." Nhìn cậu nhóc dán vào hông mình, anh lên tiếng.

Ấy thế, như sợ anh sẽ rời đi, thiếu niên say khướt vòng tay qua eo anh mãi chẳng chịu buông. Đỡ cậu tựa vào sô pha, anh bảo: "Em ngồi đi."

Thẩm Trì dường như đã nghe lọt, cậu buông tay ra và ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Dẫu vậy, khi anh xoay người vào phòng bếp rót nước, cậu lại một lần nữa ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, vừa chứa đựng bao cảm xúc vừa nồng nhiệt hệt cái lần đầu tiên bọn họ tạm biệt nhau ở sân bay.

Quay người lại, anh nhìn đôi môi lấp loá ánh nước của cậu trai, bèn cố kiềm chế mà nuốt nước bọt: "Còn ôm nữa là anh hôn em đấy."

Giây tiếp theo, thiếu niên cứ ôm anh không rời ngẩng đầu lên.

Chốc lát sau, Nghiêm Tuyết Tiêu đỡ lấy gáy Thẩm Trì, cúi xuống và hôn lên đôi môi cậu một cách thuần thục. Đầu tiên là bờ môi mềm mại kia, rồi đến cần cổ láng mịn, anh chẳng hề buông tha bất cứ centimet nào.

Trong mắt Thẩm Trì, anh có thể là một người anh đáng tin cậy, nhưng cậu lại đâu hay biết rằng kể từ lần đầu tiên gặp gỡ thiếu niên, anh đã chẳng muốn làm anh trai của cậu nữa.

Buổi sáng, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ của tập đoàn họ Nghiêm, Chu Đình đi ra khỏi phòng họp mà bận lòng không thôi. Ông ta là người được Trịnh An tín nhiệm nhất, song từ lúc ngồi được vào hàng trên của tập đoàn họ Nghiêm, Trịnh An không muốn nhúng tay vào việc buôn bán ma tuý nữa. Lô hàng cuối cùng đã được giao cho ông ta xử lí, nhưng chẳng rõ vì sao kho gửi hàng lại bị cảnh sát nhắm tới.

Trịnh An gần đây đang phiền muộn vì Lạc Thư cứ giữ rịt chuyện làm ăn bên nước ngoài nên ông ta không dám quấy rầy gã, đành phải tự mình tính toán xem nên cất hàng ở đâu.

Đang đứng bên cửa phòng họp hút xì gà, ông ta chợt nhìn thấy Nghiêm Tuyết Tiêu bước ra khỏi phòng. Đầu loé lên một ý nghĩ, ông ta dụi điếu thuốc rồi đi đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu: "Còn vừa lòng với đứa bé kia không? Nếu thấy phiền thì để chú cho cháu đứa khác nhé."

Có chăng là vì đôi mắt Nghiêm Tuyết Tiêu trông rất giống Nghiêm Chiếu nên cho dù anh chưa hề nói gì, trong lòng ông ta vẫn vô thức thấy căng thẳng khi đôi mắt đen láy nọ lướt qua mình.

Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: "Chú cứ nói thẳng đi."

Chu Đình cảm tưởng như toàn thân mình đều bị nhìn thấu, song thứ cảm giác ấy chỉ thoảng qua rồi thôi. Ông ta bảo chàng trai trẻ điềm đạm và lịch thiệp đứng trước mặt: "Gần đây chú giấu giám đốc Trịnh đi buôn bán hương liệu nên đang cần tìm kho để trữ hàng ấy mà. Chú nhớ bên Tái Viễn có một nhà kho bị bỏ hoang ở Biên Thành, cháu cho chú mượn tầm hai tháng được không?"

Trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu rồi, ông ta mới sực nhớ ra vài năm gần đây Vận chuyển Tái Viễn kinh doanh không được tốt lắm do bị Hứa Tín lén bòn tiền công quỹ. Nhiều kho hàng ở nơi khác cũng vì thế mà bị bỏ xó.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửWhere stories live. Discover now