Chương 4

416 46 2
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Tống Hữu Thục có thai.

Tôi nghe tin này, lập tức sai Thải Quyên và Bảo Lê đưa đến Chiêu Hoa cung vô số ban thưởng và đồ bổ.

Sau khi trở về, Thải Quyên kể tôi nghe Hoàng Thượng cũng ở Chiêu Hoa cung nhưng sắc mặt không quá đẹp, Tống Tu nghi khóc đến mức đôi mắt sưng húp.

Kể từ đó, sự việc kỳ lạ đã xảy ra, Triệu Lăng không còn đặt chân đến Chiêu Hoa cung nữa.

Thái độ khác thường của y bao gồm cả vụ đến khuya rồi mà vẫn ở Tiêu Phòng Điện.

Tôi thực mệt quá rồi, cố nén cái ngáp nhắc nhở y: Đêm đã khuya, ngày mai bệ hạ còn phải lâm triều.

Triệu Lăng liếc tôi một cái, thong thả nói: “Ngai vàng trên đại điện chỉ là vật trang trí, dù trẫm không lâm triều thì đám người Lương Vương cũng sẽ không nói lời nào.”

Vì thế tôi phải cố chống tinh thần chơi cờ với y.

Trong lúc chơi cờ, Triệu Lăng chợt hỏi: “Trong vở diễn Đông Hải Hoàng Công, Hoàng Công vung đao đánh hổ trắng nhưng rốt cuộc chết trong miệng hổ. Hoàng hậu cảm thấy đáng tiếc không?”

Tôi đặt xuống một quân cờ, buột miệng: “Có gì đáng tiếc, tay nghề không bằng con hổ mà thôi.”

“Ngày ấy xem diễn, vì sao lại khóc?”

Trong điện ngọn đèn dầu chiếu sáng ngời, Triệu Lăng ngồi đối diện với tôi, y không nhìn tôi, ánh mắt rơi trên bàn cờ, hàng mi dài đen như lông quạ rũ bóng, thanh âm bình thản lãnh đạm.

Tôi ghé sát vào y, cười tủm tỉm: “Đương nhiên là bị cảm động đấy ạ.”

Bốn mắt nhìn nhau, y cụp mi xuống trước.

Tôi giải thích: “Tây Kinh tạp ký viết rằng, Hoàng Công vung đao hô mưa gọi gió, nhưng vì sao lại muốn khiêu khích con hổ trắng kia? Có thể thấy người này rất kiêu ngạo tự phụ, hổ trắng không đụng gì đến ông ta mà ông ta nhất định muốn tìm đường chết, kết quả bị hổ cắn. Mỗi khi thần thiếp xem đến đoạn này đều cảm thấy cực kỳ khoan khoái, mừng cho hổ trắng đến rơi lệ.”

“. . . Cách giải thích của Hoàng hậu quả thật khác hẳn thường nhân.”

“Ồ, bị bệ hạ phát hiện rồi! Thần thiếp coi như ngài đang khen tặng.”

Triệu Lăng nở một nụ cười hiếm có, hỏi tôi: “Biết uống rượu không?”

“Không ạ, nhưng thần thiếp có thể thử một chút.”

Triệu Lăng lập tức truyền Tô nội quan đi lấy rượu.

Rượu chưa kịp uống thì một tỳ nữ của Chiêu Hoa cung tới đây, bẩm báo Tống Tu nghi khóc lóc thảm thiết, đập phá đồ đạc khắp nơi, kêu gào xin gặp Hoàng Thượng.

Từ khi cô ta vào cung, Triệu Lăng đối đãi với cô ta cực tốt, tình cảm của hai người họ thâm hậu vô cùng.

Tôi vốn tưởng rằng y sẽ qua gặp cô ta.

Kết quả y chẳng có phản ứng gì, chỉ sai người đuổi nô tỳ kia về.

Sau đó, đêm khuya tĩnh lặng, y kéo tôi leo lên mái ngói lưu ly của trắc điện, ngồi trên nóc nhà uống rượu tán gẫu.

[Hoàn] PHÙ DUNG LOẠNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora