Chương 6

377 43 6
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

Tôi vốn cho rằng mình sẽ chết đêm nay.

Mà không ngờ Triệu Lăng lại đích thân dẫn cung nhân bãi giá phủ Lương Vương.

Khi động tĩnh ngoài phòng truyền đến, tôi nghe y cung kính nói với Lương Vương:

"Làm phiền vương thúc khoản đãi Hoàng hậu, trẫm tới đón nàng hồi cung."

Lúc đi ra, bước chân tôi như đạp vào hư không.

Hoàng hậu Đại Ngụy đang tắm gội ở phủ Lương Vương, thậm chí chưa kịp xỏ giày, chỉ mặc trung y, tóc dài xõa tung ướt sũng, đôi mắt đỏ quạch, môi không chút máu.

Vị Hoàng hậu cô đơn chiếc bóng, cô gái Hồ Mẫn Dung chật vật bất kham, trên người khoác áo choàng của Triệu Lăng, được y chặn ngang bế lên.

Về sau tôi hỏi y, vì sao bệ hạ cứu thiếp, chọc Lương Vương ghi hận.

Y cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười: "Trong lòng Dung nhi, trẫm là ai?"

Y gọi tôi Dung nhi, sau đó còn gọi tôi Tiểu Dung nhi.

Một năm sau, tôi sinh hạ Hoàng trưởng nữ -- -- Công chúa Hà Thanh.

Trời yên biển lặng, bình an được mùa.
Vũ trụ tươi sáng, vạn vật thái bình.

Đây là kính ngưỡng chung của chúng tôi.

Y là ai?

Đấy là Cảnh Văn Đế Triệu Lăng của triều Đại Ngụy, mười sáu tuổi đăng cơ, giấu tài, nhẫn nhục chịu đựng suốt năm năm; cuối cùng vào buổi lập đàn tế thiên, chiêu mộ bộ hạ cũ của phủ Ấp Vương, triệu tập đội quân chính nghĩa từ dân gian, thảo phạt bè lũ vô đạo.

Y đã thắng, nhưng để khôi phục hoàng quyền thì quả thật gánh nặng đường xa.

Một tên Lương Vương đã chết nhưng vẫn còn lại tông thất chư vương không muốn trao quyền.

Còn vị cậu họ Từ Tuân kia nhanh chóng chuyển nhập dưới trướng Hoài An vương; phụ thân đã là Tấn Quốc công; nhà ngoại Từ gia lên nắm binh quyền, người đời gọi là Từ Cẩn quân, dưỡng mấy vạn gia binh.

Dẫu Lương Vương đã chết nhưng vẫn không lay chuyển được bọn họ.

Chỉ có tôi và Triệu Lăng biết rõ, kế hoạch tru sát Lương Vương hung hiểm cỡ nào.

Phàm là Triệu Thôi không chết, kẻ chết chính là Triệu Lăng, thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn.

Ngày ấy, Triệu Lăng thậm chí chuẩn bị đầy đủ nếu như bị thất bại.

Trước khi lên đường, y bế Hà Thanh vừa đầy tháng, gương mặt sắc bén tràn ngập tình thương.

Y dặn tôi: "Nếu trẫm thất bại, nàng hãy bế con bé về Hồ gia, cầu phụ thân nàng che chở. Hổ độc không ăn thịt con, tin rằng ông ta sẽ cho hai mẹ con nàng một con đường sống."

Tất nhiên, Hà Thanh là công chúa, dưới mắt bọn họ chỉ là râu ria.

Nhưng sự ra đời của con bé là một bàn cờ sinh tử.

Khi đó tôi và Triệu Lăng đều biết, hai nhà Hồ Từ và Lương Vương Triệu Thôi đã sốt ruột lắm rồi.

Bọn họ cảm thấy Hoàng đế càng ngày càng không dễ khống chế, khiến bọn họ bị mất kiểm soát.

[Hoàn] PHÙ DUNG LOẠNWhere stories live. Discover now