Chương 10

375 42 7
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Leo Sing ở Wiki dịch

Triệu Lăng ra lệnh phong tỏa Tiêu Phòng Điện.

Ngày ấy y nói: "Hồ gia và Từ gia, trẫm sẽ không buông tha một kẻ nào. Hoàng hậu không cần lo lắng, ở Tiêu Phòng Điện thành tâm sám hối đi."

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại y nữa.

Ngay cả Hà Thanh mà y cũng không muốn gặp.

Một khi đàn ông trở nên tàn nhẫn, thật sự kiến người lạnh thấu con tim.

Toàn bộ cung nhân của Tiêu Phòng Điện đã được thay thế bằng người của y.

Thải Quyên và Bảo Lê cũng mất hút.

Mười ngày sau, sứ thần Hán quốc về nước.

Ba tháng sau, quân Hán một đường công chiếm Tịnh Châu, xông vào Lạc Xuyên.

Chinh phục hơn một trăm tòa thành phòng thủ của Đại Ngụy.

Cùng lúc đó, Triệu Lăng phái binh bao vây diệt trừ hai nhà Hồ Từ, giết phụ thân tôi Hồ Chi Hạ, cậu tôi Từ Cẩn và một số người khác.

Tộc nhân còn lại của hai nhà Hồ Từ nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, hợp cùng Hoài An Vương và vương thất tông thân cùng xuôi nam.

Họa loạn xảy ra quá nhanh, không kịp phòng ngừa.

Quả thực như tôi dự đoán, khi bị túm cổ áo bóp cổ họng, chư vương không hề nghĩ đến phải đồng tâm hiệp lực.

Bọn họ dứt khoát vứt bỏ Lạc Dương.

Triệu Lăng thua, Hung Nô khởi binh, trời cao không cho y cơ hội nắm quyền.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủn, quân Hán công chiếm thành Lạc Dương.

Dọc đường cứ cướp cứ giết, tàn sát hơn ba vạn chư vương công hầu và đủ loại quan viên.

Nghe nói trong lúc chém giết, Hán quốc lại nổi lên nội chiến, Hán Vương Hô Diên Kỳ bị chính cháu trai Hô Diên Hoằng giết chết, chém đầu.

Hô Diên Hoằng trở thành tân kế nhiệm Hán Vương, giết luôn trưởng tử Hô Diên Táng của Hô Diên Kỳ.

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Triệu Lăng.

Mãi đến lúc này, y vẫn chẳng nhớ tới tôi.

Trước cuộc đại loạn, tôi gặp lại Thải Quyên và Bảo Lê.

Còn có Trịnh Tài tử, cô ta tới chào từ biệt, nói là quân Hán đã vào Lạc Dương, không chạy thì sẽ quá muộn.

Lửa cháy khắp thành, sắp lan tới hoàng cung.

Cung nhân chạy hết, Thải Quyên và Bảo Lê quỳ xuống khóc nghẹn ngào.

Tôi đã chuẩn bị tốt hết thảy, giao con gái Hà Thanh cho hai người họ.

Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng tôi, theo tôi từ Hồ gia đến hoàng cung, từ tiểu nha hoàn lanh lợi trở thành cung tỳ ổn trọng.

Những năm tháng mưa gió này, rất nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi cùng nhau đi tới.

Thải Quyên khóc ròng: "Nương nương, chúng ta cùng nhau trốn, nô tỳ không thể để người ở lại một mình."

[Hoàn] PHÙ DUNG LOẠNWhere stories live. Discover now