1. Phẫu thuật

264 22 4
                                    

Kỳ Diệp nằm trên giường bệnh, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đánh dấu hoàn toàn. Bây giờ y tế rất phát triển, đánh dấu hoàn toàn không cần dùng đến cách thức truyền thống nữa, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn và giấy tự nguyện phẫu thuật là có thể đánh dấu hoàn toàn thông qua một cuộc phẫu thuật. Đương nhiên, bởi vì đánh dấu hoàn toàn có ảnh hưởng rất lớn đến Omega, điều này có nghĩa là Omega sẽ bị buộc chặt với Alpha của mình cả đời, cho nên thủ tục rất rườm rà.

Nhưng đối với chủ tịch tập đoàn A, Lục Sùng, đây cũng không phải việc khó, đến việc đăng ký kết hôn hắn cũng không cần tự ra mặt nữa mà, đúng là có tiền muốn tiên cũng được.

Đúng vậy, từ khi Kỳ Diệp biết mình phải liên hôn với Lục Sùng cho đến nay, cậu còn chưa gặp mặt Lục Sùng lần nào.

Lục Sùng liên hôn với cậu là vì kế hoạch liên quan đến cảng, hắn cần chi viện của chính trị gia, mà nhà họ Kỳ lại là gia đình có tiếng tại thành phố B này. Hai nhà Lục Kỳ liên hôn, thực chất cũng là thông báo cho sự độc quyền của nhà họ Lục.

Còn cậu, chỉ là một quân tốt trên bàn cờ này. Những những thứ đó không có ảnh hưởng gì đến cậu, bởi vì cậu có một người anh trai lớn hơn cậu ba tuổi kế thừa gia nghiệp, còn cậu đã được nuôi thả từ bé. Cho nên tạm thời cậu chỉ là biên tập nhỏ bé của một nhà xuất bản, thân phận khiêm tốn có thể đảm bảo an toàn cho cậu, cậu hoàn toàn là đối tượng kết hôn phù hợp nhất với Lục Sùng.

Bác sĩ nói lát nữa phẫu thuật có thể sẽ đau, bởi vì trong quá trình đánh dấu không thể dùng thuốc tê, ban đầu Kỳ Diệp còn thầm may mắn chắc là không đau đế mức đấy đâu nhỉ? Nhưng khi kim tiêm đâm vào tuyến thể, cậu quyết định phải đòi nhà họ Lục xảo trá này một khoản tiền bồi thường tinh thần, con mẹ nó, đau muốn chết.

Pheromone của Lục Sùng là mùi rượu, mùi rất nồng, hơn nữa sau khi trích xuất không dễ ngửi chút nào, giống cồn công nghiệp tinh khiết 99%, gay mũi cực kỳ. Từ trước đến nay Kỳ Diệp là người có dễ dàng cảm nhận được cơn đau cũng dễ rơi nước mắt, bây giờ mới tiêm được nửa ống mà cậu đã khóc bù lu bù loa, nước mắt tuôn ào ào không ngừng được, cổ họng phát ra tiếng nức nở, hai tay tóm chặt lấy tấm chăn như thể đang trải qua một trận tra tấn.

"Ngài hãy kiên trì thêm một lát, sẽ kết thúc nhanh thôi." – Bác sĩ cũng không đành lòng nhìn, nhanh chóng hoàn thành quá trình đánh dấu hoàn toàn. Kỳ Diệp chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngoài đau ra chỉ toàn là đau.

"Được rồi, hoàn thành." – Bác sĩ rút ống tiêm ra, đẩy Kỳ Diệp ra khỏi phòng phẫu thuật: "Sau khi đánh dấu hoàn toàn ngài sẽ tiến vào kỳ phát tình sớm hơn, chúng tôi đã chuẩn bị phòng bệnh đặc biệt cho ngài, sẽ sử dụng thuốc ức chế tốt nhất, xin hãy yên tâm."

Trong phòng bệnh đặc biệt có người, là một người đàn ông mặc áo gió màu đen ngồi ở ghế trong phòng.

"Lục tổng, sao ngài lại đến đây?" – Bác sĩ sợ đến mức lảo đảo, vội vàng chỉnh đốn lạit tư thế đẩy giường bệnh đúng tiêu chuẩn.

Kỳ Diệp tự hiểu, à, đây là chồng mình.

Omega vừa bị đánh dấu rất nhạy cảm với pheromone của Alpha cua rminfh, rõ ràng còn cách Lục Sùng rất xa, cậu đã ngửi được hương rượu nồng đậm, dễ chịu hơn nhiều so với pheromone sau khi trích xuất, nó khiến cổ họng cậu ngứa ngáy, cả người không khỏi nóng lên.

"Lục tổng, phiền ngài tránh ra một chút, anh Kỳ vừa mới làm phẫu thuật xong sẽ rất tiến vào kỳ phát tình, chưa thể tiếp xúc gần với Alpha."

Kỳ Diệp thấy Lục Sùng chỉ lạnh mặt, gật đầu với mình, dường như đã xong nhiệm vụ gặp mặt, rồi lại lại phong trần mệt mỏi rời đi.

Cậu thở dài, nhìn bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho mình và dặn những việc cần chú ý.

Đã hơn một tháng kể từ khi dọn đến nhà Lục Sùng, số lần Kỳ Diệp gặp được Lục Sùng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi cuối tuần Lục Sùng sẽ về nhà một chuyến, lấy một ít quần áo đồ dùng cần thiết đến công ty, nhân tiện ăn một bữa tối cùng cậu.

Công ty của Lục Sùng có phòng nghỉ riêng, hắn không có ấn tượng gì với người vợ từ trên trời rơi xuống này, cũng không có hứng thú, lần đầu tiên hắn ăn cơm tối cùng người ta còn thấy giật mình, sao trông có vẻ nhỏ tuổi thế này?

"Ừm, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Kỳ Diệp suýt nữa nghẹn cơm, ồ, hóa ra Lục Sùng không phải người câm..

"Qua sinh nhật năm nay là tròn 25."

Nhỏ hơn mình mười tuổi. Lục Sùng gật đầu, cảm thấy hơi đau đầu, trước giờ hắn không quen giao tiếp với người trẻ tuổi, hắn thấy Kỳ Diệp giống mấy thực tập sinh ở công ty mình, lúc nào cũng có thể sai việc.

"Dạo này công việc có bận không?"

"Cũng bình thường, đang làm một dự án mới, thỉnh thoảng sẽ phải làm thêm giờ."

"Đã quen ở đây chưa? Có vấn đề gì không?"

"Không có."

Khách sáo vài câu xong, trên bàn cơm lại quay về trạng thái yên tĩnh. Lục Sùng khôi phục dáng vẻ lạnh như băng bình thường, hoàn toàn khác với khi vừa nãy, Kỳ Diệp còn muốn nói thêm vài lời, cuối cùng đành im lặng.

Cơm nước xong xuôi, Lục Sùng hỏi dì Tình: "Sao cơm hôm nay không giống với mọi khi?"

"À, hôm nay cậu Kỳ nói có thời gian rảnh nên muốn giúp tôi nấu ăn..." – Dì Tình thấy sắc mặt Lục Sùng không đúng lắm, lại nói: "Xin lỗi Lục tổng, lần sau tôi sẽ không để cậu Kỳ xuống bếp."

"Không phải không phải, Lục tổng, ngài đừng trách dì Tình, tại em cố tình đòi xuống bếp, cũng tại, ở nhà chán không có gì làm..." – Kỳ Diệp vội vàng giải thích.

"Em ở nhà, rất chán à?"

"A, không phải! Thì, thỉnh thoảng làm việc xong thấy hơi hơi..."

Hừ, rất chán đấy được không!

Trước kia khi còn ở một mình, có thời gian vẫn con ra ngoài uống rượu được, gả vào nhà họ Lục rồi lại không dám tùy tiện đi gặp gỡ bạn bè nữa, mà Lục Sùng lại thường xuyên không có nhà, thế nên cậu có rất rất nhiều thời gian rảnh.

Kỳ Diệp không dám nói cho Lục Sùng biết thậm chí cậu còn bắt đầu học may vá, bởi vì có thể Lục Sùng sẽ cảm thấy cậu làm vợ hắn mà lại đi làm việc của người làm sẽ rất mất giá.

Nhưng Lục Sùng lại không nói gì, chỉ gật đầu với cậu: "Ừm, nấu cũng khá ngon."

Kỳ Diệp ngượng ngùng cười cười: "Vậy là ngài cho phéo em học nấu ăn rồi?"

Lục Sùng suy tư một lát, gõ bàn: "Được, nhưng chỉ có thể nấu khi tôi về nhà ăn cơm."

"Hả?"

Lục Sùng nghiêm túc nói: "Em là vợ của tôi, đương nhiên chỉ có thể nấu cho một mình tôi."

Mặt Kỳ Diệp đỏ lên, dù sao đã lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Lục Sùng nói đến tiếng vợ.

"... Vâng, em đồng ý với ngài."

Lục Sùng gật đầu, cầm áo khoác rời đi. Điều này có nghĩa là, Kỳ Diệp lại phải đợi thêm một tuần nữa mới có thể gặp Lục Sùng.

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ