6. Bữa tối hai người

96 14 2
                                    

Lục Sùng lái xe về công ty, trên đường hắn gọi điện cho Tiểu Lâm: "Tiểu Lâm, nhìn tôi có vẻ khó gần lắm à?"

Tiểu Lâm nhất thời nghẹn lời, rồi ngay lập tức quay về dáng vẻ chuyên nghiệp, trả lời: "Không phải, Lục tổng, ngài cực kỳ... Hòa ái dễ gần, công tư phân minh..."

Từ sau khi Lục Sùng tiếp quản tập đoàn A đã bắt đầu chỉnh đốn cải cách sấm rền gió cuốn, mấy năm nay xoay vần thế lực hội đồng quản trị cũ không ít, ngay cả ông chủ Lục cũng phải nể hăn vài phần, mọi người tin phục hắn là một chuyện, sợ hắn lại mà một chuyện khác, nếu phải thật lòng nói hắn dễ gần thì thực sự quá khó khăn.

Lục Sùng nghe ra được vẻ khó xử của Tiểu Lâm, hắn dứt khoát nói: "Có cách nào giúp tôi dễ gần hơn không, cậu mau chóng nghĩ cách rồi gửi mail cho tôi."

"Tôi hiểu rồi, Lục tổng, ngài định thay đổi hình tượng ở công ty hả vậy thì..."

"Không phải, vợ tôi nói sợ tôi. Cho nên rốt cuộc có cách không? Nếu khách hàng hỏi cậu có phương án thì cậu cũng hỏi ngược lại khách như vậy sao?"

Tiểu Lâm tự véo mình, bảo đảm mình phải trong trạng thái tỉnh táo, khéo léo trả lời: "Có, nhất định có, sẽ có ngay lập tức. Xin lỗi."

Lục Sùng hài lòng mở email, nhấn vào thư đầu tiên.

[Làm thế nào để trở thành người hòa đồng? Dưới đây là mấy chiêu tôi đã tổng hợp được. Thứ nhất, khi nói chuyện phải để ý sắc mặt đối phương, tỏ vẻ bạn rất chăm chú nghe lời nói của người đó...]

Sau kỳ động dục, Kỳ Diệp lại quay về nhà xuất bản giải quyết đống công việc chồng chất. Trong thời gian cậu làm việc, Lục Sùng sẽ không về, cậu cũng không muốn làm phiền dì Tình nên quyết định mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi về làm bữa tối.

Mở cửa nhà ra, cậu lại đóng cửa phịch một tiếng.

Mình mở cửa sai cách sao, người ngồi trên sofa là ai?

Kỳ Diệp đếm thầm đến ba, lại mở cửa ra lần nữa, nhận mệnh gạt đi mệt mỏi vì công việc, mỉm cười nói: "Sao ngài đã về rồi."

Lục Sùng nhìn chằm chằm cậu: "Hôm nay công ty không có việc gì, cho nên về sớm."

Kỳ Diệp bị nhìn hơi run rẩy trong lòng, lại lễ phép mỉm cười: "Vậy à, cũng hơi bất ngờ, em... em đi nấu cơm."

[Thứ hai, phải tiếp nhận thói quen sinh hoạt của người khác, hòa nhập vào cuộc sống của họ.]

Lục Sùng nhìn chằm chằm túi cậu đang cầm: "Tối nay em ăn cái này?"

"A, cái này, em không biết ngài sẽ về."

"Không sao, anh cũng có thể ăn cái này."

"Ngài chắc không?"

Lục Sùng lấy cơm nắm ra khỏi túi, nói: "Bây giờ người trẻ tuổi đều thích ăn những thứ này hả. Anh không hiểu lắm."

"Bởi vì nó tiện lợi mà, hâm nóng lại là ăn được luôn."

Thế là mọi chuyện biến thành điều mà không ai hiểu được, cả hai người cùng ở trong bếp nhìn lò vi sóng quay tròn. Kỳ Diệp nhìn lén Lục Sùng, cảm thấy tối nay hắn không được bình thường. Kỳ Diệp lại ngửi được pheromone quen thuộc trên người Lục Sùng, có lẽ vì đang ở trong nhà, Lục Sùng không cố ý thu liễm, cảm giác thả lỏng này khiến Lục Sùng có vẻ mê người kỳ lạ, giống như một con sư tử đang ngủ gà ngủ gật.

Kỳ Diệp muốn vươn tay sửa lại phần cổ áo hơi lệch của Lục Sùng, lò vi sóng kêu "ting" một tiếng, cậu vội rụt tay về như bị phỏng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: "Ăn được rồi."

Khi hai người cùng mang cơm ra phòng khách mới có cảm giác chân thật khi sống cùng nhau, mặc dù chỉ là một bữa tối bình thường đến mức đơn sơ, Kỳ Diệp lại cảm thấy ngon hơn những bữa tối khác chỉ có một mình.

[Thứ ba, nếu không biết nói chuyện gì, có thể hỏi tình hình gần đây của đối phương.]

"Hôm nay em đi làm mệt không?"

"Mệt." – Kỳ Diệp không nhịn được gật đầu: "Em xin nghỉ nhiều nên công việc chồng chất quá nhiều, lúc tan làm cứ như em đã trút hết mạng sống cho công việc rồi ấy."

Lục Sùng gật gật đầu, quyết định từ bỏ kế hoạch kế tiếp.

Hắn phát hiện hắn thật sự không biết cách nói chuyện cùng người khác, điều này thực sự rất đáng buồn.

Thế là bữa tối này lại bị Lục Sùng biến thành "Bữa tối trầm lặng", nhưng Kỳ Diệp lại thích ở cùng Lục Sùng theo cách này hơn, dù sao cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi, về đến nhà cậu thực sự không muốn chuyện trò gì nữa.

Lục Sùng còn đang ủ rũ cụp đuôi vì kế hoạch thất bại, Kỳ Diệp lại cho hắn một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh hôm nay đã về ăn tối với em, em vui lắm."

Em ấy thật là đẹp. Lục Sùng không khỏi nghĩ, cũng học theo cậu mỉm cười dịu dàng.

"Đây là bổn phận mà Alpha của em nên làm."

Lục Sùng đột nhiên hiểu ra, đánh dấu hoàn toàn không chỉ là một cuộc phẫu thuật, nó còn là sự ràng buộc, trói chặt nửa đời sau của hai người vào nhau.

Chỉ là hắn không hiểu, ý muốn chịu trách nhiệm với Kỳ Diệp này, rốt cuộc là xuất phát từ tác dụng của pheromone, hay là từ tận đáy lòng hắn.

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ