Ngoại truyện 1*: Đêm đầu tiên

126 10 1
                                    

Sau khi xác nhận quan hệ, hai người đều xin nghỉ phép một thời gian, đến một thành phố ven biển hưởng bù tuần trăng mật. Dọc đường bờ biển có rất nhiều cửa hàng muôn hình muôn vẻ, quán bar vô cùng náo nhiệt, các quán nướng ven đường khói thơm nghi ngút khiến ánh đèn trở nên mông lung.

Kỳ Diệp uống rượu, cậu đang rất vui, không nhịn được uống thêm mấy chén, cuối cùng bị Lục Sùng bắt dừng. Gió đêm hè còn mang theo hơi nóng, Kỳ Diệp đi một lát đã nóng nực cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, sau đó cậu cúi đầu hỏi Lục Sùng: "Anh nhìn giúp em xem miếng dán có lệch không, vừa nãy chơi hơi điên."

Kỳ Diệp chưa đến kỳ động dục, độ dày của pheromone cũng không cao, nhưng Lục Sùng là Alpha đã đánh dấu cậu hoàn toàn, chỉ cần miếng dán hơi bong nhẹ, hắn đến gần một chút là ngửi được hương hoa hồng thơm lừng hút hồn, cũng vì thế mà bị Kỳ Diệp trêu là "mũi chó". Lục Sùng lấy lý do "Bị mắng là chó rất khó chịu" để phạt cậu hôn môi nửa tiếng.

Lục Sùng nuốt nước miếng, mặt không đổi sắc dán lại cho Kỳ Diệp. Nhưng vừa về đến khách sạn hắn đã lộ nguyên hình, lập tức ôm cậu vào lòng hôn hít, vừa hôn vừa nói: "Vợ thơm quá..."

Kỳ Diệp bị hôn không thở nổi, nhân cơ hội hai người hơi tách ra cậu mắng một hơi: "Thơm chỗ nào, anh là chó hả", chưa kịp nói hết đã bị Lục Sùng đẩy xuống giường, hai tay bị Lục Sùng bắt lấy không thể nhúc nhích. Lục Sùng cười nhìn cậu, từng bước hôn lên mí mắt cậu, lên chóp mũi, cuối cùng lại quấn lấy môi cậu không ngừng thở dốc. Lần đầu tiên Kỳ Diệp cảm nhận được tính xâm lược che trời lấp đất của pheromone từ Alpha, cậu như bị nhúng trong rượu mạnh, sa vào đó không thể tự kiềm chế. Kỳ Diệp không hề giãy giụa nữa mà thuận theo nụ hôn của Lục Sùng, thậm chí còn khiêu khích hôn đáp trả.

Lục Sùng bị phản kích hơi giận, hắn cắn môi Kỳ Diệp như trừng phạt, đổi lại được tiếng hít hà đau xót, hắn nhanh chóng chặn miệng Kỳ Diệp để ngăn chặn câu chửi là chó lần thứ hai từ cậu. Kỳ Diệp đỏ hai mắt, đáng thương nhìn Lục Sùng một hồi mới được hắn buông tha.

Lục Sùng cúi xuống vừa hôn vừa bóc miếng dán ra, Omega sớm đã bị hắn khơi gợi lập tức tỏa pheromone ra khắp phòng, vết đánh dấu hoàn toàn nhờ giải phẫu trên cổ Kỳ Diệp đã mờ nhạt gần như không còn, chỉ còn một dấu kim châm nhỏ rất khó thấy, nhưng Lục Sùng lại phảng phất thấy được cảnh tượng kim tiêm đâm vào tuyến thể của Kỳ Diệp, đầu kim nho nhỏ đó như mũi tên sắc nhọn đâm vào ngực hắn, khiến trái tim hắn đau nhức.

Lục Sùng sờ nhẹ lên sau cổ Kỳ Diệp, hắn cảm nhận được cơ thể cậu hơi run rẩy, lập tức hôn nhẹ lên dấu vết còn sót lại như đang an ủi cậu. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Lúc đó làm phẫu thuật đánh dấu, có phải đau lắm không?"

Kỳ Diệp yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu, giọng mềm như đang làm nũng: "Ừm, đau lắm."

Lục Sùng vui mừng vì Omega nhà mình biết thẳng thắn thành khẩn, hắn lại hôn lên tuyến thế Kỳ Diệp, hỏi: "Anh đền cho em được không?"

"Cái gì... Anh có ý gì? Đền thế nào?"

"Cho em một cái đánh dấu chân chính, được không?"

Không chờ Kỳ Diệp phản ứng lại, Lục Sùng đã hôn lấy cậu, càng hôn càng mạnh. Lục Sùng lại nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Em vẫn chưa trả lời anh đâu, được không?"

Tên đã lên dây còn có thể từ chối được sao? Kỳ Diệp không phản kháng nổi hành vi lưu manh của Lục Sùng, dịu ngoan nói được, thậm chí còn tự giác cởi áo sơ mi ra khiến người ta khó mà cưỡng nổi ngọn lửa dục vọng. 

"Nơi này của bé Diệp cũng là mũi hoa hồng, thơm quá."

Kỳ Diệp bị hắn trêu cho ngại ngùng, đành thúc giục hắn: "Anh vào mau lên."

Lục Sùng cũng không khách sáo nữa, hắn đã cứng phát đau, trực tiếp nâng mông Kỳ Diệp lên đâm vào một nửa. Kỳ Diệp kêu lên một tiếng, tóm lấy tay hắn: "Anh chậm một chút."

"Rốt cuộc em muốn chậm hay nhanh." – Đây là lần đầu của Kỳ Diệp. Sau khi hoàn toàn tiến vào, Lục Sùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, Omega nhà hắn còn mê người hơn tưởng tượng, hắn cảm thấy hắn sắp chết chìm trong hương thơm mềm dịu của Kỳ Diệp.

"Thế nào, em chịu được không, đau không?" – Lục Sùng nhìn vẻ mặt Kỳ Diệp có vẻ chưa quen, vội nhỏ giọng hỏi cậu.

"Anh... Anh động đi."

Lục Sùng cũng không phải Alphe nghe lời người khác: "Gọi chồng."

Kỳ Diệp vừa định mắng hắn là chó, nhưng mà Lục Sùng còn đang nằm trong cơ thể cậu, căng trướng, chỉ cần hắn động đậy một chút cũng có thể nghiền đến nơi thoải mái nhất của cậu. Cậu chỉ đành ôm lấy cổ Lục Sùng, hôn một tiếng vang dội, nói: "Chồng, anh động đi."

Lục Sùng nắm lấy mắt cá chân Kỳ Diệp, bắt đầu đâm rút mãnh liệt. Ban đầu Kỳ Diệp còn chưa quen được, nhưng Lục Sùng rất để ý đến cảm nhận của cậu, dựa vào phản ứng của cậu để điều chỉnh góc độ và tần suất. Đây là lần đầu tiên Kỳ Diệp cảm nhận được cảm giác bị tình dục chi phối ngoài những lúc động dục, thứ này càng khiến cậu trầm mê hơn, chỉ biết phát ra tiếng thở dốc, khi bị đâm quá mạnh còn mơ màng gọi vài tiếng chồng.

Lục Sùng đâm đỏ cả mắt, hắn cảm giác được phía sau của Kỳ Diệp đã quen với chính mình càng thêm hòa hợp, mỗi một lần tiến vào hắn đều chạm đến điểm mẫn cảm của Kỳ Diệp. Nhìn Kỳ Diệp bị hắn đâm phía sau mà phía trước dần dần cương cứng lên khiến Alpha rất có cảm giác thành tựu. Hắn vỗ vỗ mông Kỳ Diệp muốn cậu đổi tư thế, còn chưa kịp nói ra Kỳ Diệp đã bò xuống chổng mông lên.

"Em ngoan lắm."

Lục Sùng không nhịn được tăng tốc, đồng thời hôn lên tuyến thể Kỳ Diệp: "Anh chuẩn bị đánh dấu em."

Lục Sùng đánh dấu và đánh dấu do phẫu thuật hoàn toàn không giống nhau. Nhắc tới phẫu thuật đánh dấu chung thân, cậu chỉ nhớ được vật dụng lạnh băng và mùi cồn gay mũi thấp kém. Nhưng khi Lục Sùng thở gấp bắn tinh thành kết trong khoang sinh sản của cậu, ôm cậu vừa cao trào vừa cắn rách tuyến thể cậu, rót pheromone vào trong cậu, cậu lại cảm thấy mình cũng đang cao trào, pheromone rót vào cơ thể cậu là hương rượu thơm tinh khiết. Nó cũng giống như Lục Sùng, dịu dàng đáng tin cậy nhưng không kém phần sắc bén khiến người ta muốn quỳ xuống thần phục. Kỳ Diệp cảm thấy mình đã không thể bắn thêm gì được nữa, nhưng vẫn không nhịn được cao trào theo hắn.

Trong phòng, hương hoa hồng và hương rượu quấn lấy nhau, Kỳ Diệp được Lục Sùng ôm chắc trong tay, cậu biết mình đã hoàn toàn thuộc về Lục Sùng.

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ