7. Anh thích em

95 10 3
                                    

"Kế hoạch về nhà" được thực hiện không lâu cũng là lúc sinh nhật của Kỳ Diệp sắp đến, Lục Sùng cảm thấy nếu thời gian mình đã ở chung với Kỳ Diệp đã gia tăng không ít, vậy thì có lẽ hắn đã hiểu biết Kỳ Diệp rất sâu rồi. Cho nên lần này hắn không hỏi ý kiến của Tiểu Lâm về quà sinh nhật nữa, mà hắn định dựa vào trí thông minh của mình để chuẩn bị.

Hắn nghe nói có một hiệu nước hoa đang mở order đặt làm nước hoa theo mùi của pheromone, hắn bỗng nhiên lại nhớ lời dặn của bác sĩ: "Chờ cậu ấy quen với pheromone của anh, chứng ỷ lại pheromone sẽ không còn nghiêm trọng như vậy nữa." Cho nên hắn định đặt làm một chai nước hoa tặng cho Kỳ Diệp làm quà sinh nhật.

Chai nước hoa rất đẹp, là hình chai rượu màu đỏ thẫm, Lục Sùng nhận được hàng rất hài lòng, còn mở ra ngửi thử xem sao, đúng là mùi của hắn chỉ là hắn ngửi xong lại cảm thấy "Chỉ có thế?". Cũng không biết tại sao Kỳ Diệp lại thích như thế nữa.

Tối hôm đó hắn nói dì Tình làm cá hạt thông Kỳ Diệp thích ăn nhất, rồi xếp hàng dài ngoằng trước một tiệm trà sữa bán rất chạy theo gợi ý của Tiểu Lâm về "Chỉ nam ẩm thực của người trẻ tuổi", chuẩn bị mang về cho Kỳ Diệp.

Khi Lục Sùng về đến nhà, Kỳ Diệp đang sắp xếp quà đồng nghiệp tặng cho cậu. Xuân hạ giao mùa, thời tiết đã hơi nóng lên, Kỳ Diệp xếp xong thở hồng hộc, mồ hôi không ngừng rơi xuống, ngón tay xách đồ nặng đã hơi đỏ lên, Lục Sùng nhìn cậu ngây người.

"A anh về rồi! Anh mua cho em à?" – Kỳ Diệp thấy trà sữa là sáng mắt lên, cậu nhìn Lục Sùng bằng ánh mắt tha thiết, làm Lục Sùng không chống đỡ nổi, hắn vội vàng đưa trà sữa cho cậu, vô tình chạm vào nóng tay hơi nóng lên của cậu, lại vội vàng rụt về.

"Oa!" – Kỳ Diệp cười với hắn, cắn ống hút vừa uống vừa nói: "Sao anh biết em thích vị này..."

Lục Sùng nhìn đôi môi cắn ống hút của Kỳ Diệp, đột nhiên ngửi được hương hoa hồng như có như không trong không khí, có lẽ do Kỳ Diệp đã tháo miếng dán, lại đổ mồ hôi nên pheromone bị phóng thích.

Bản năng chiếm hữu của Alpha khiến hắn nôn nóng đóng cửa lại, không muốn để người khác ngửi được pheromone của Omega nhà mình, cho dù mùi hương ấy rất rất nhạt. Hắn đưa chiếc túi được đóng gói tinh xảo cho Kỳ Diệp, nói: "Sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của anh."

"Cảm ơn anh!" – Kỳ Diệp nhận túi, gấp không chờ nổi mở túi ra muốn nhìn xem bên trong có gì. Lục Sùng đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của Kỳ Diệp sau khi nhận quà, liệu sẽ là hưng phấn xoay tròn, hay là cười khanh khách nhìn mình, quá đáng hơn thì, có khi bị mùi của mình làm cho động dục luôn...

Nhưng hắn không ngờ rằng, Kỳ Diệp vốn đang rất vui mừng mở quà, nhìn thấy chai nước hoa, sắc mặt cậu bỗng dưng thay đổi, Lục Sùng chắc chắn đó là vẻ mặt không vui, hắn rất ngạc nhiên. Lục Sùng vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì sao, Kỳ Diệp lại lễ phép mỉm cười, nói: "Cảm ơn món quà của anh, em thích lắm."

Kỳ Diệp lúc nào cũng cười với hắn, còn tất cả bất an lo lắng buồn rầu đều nuốt hết vào bụng. Lục Sùng không tin được Omega nói dối như cuội này, trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì à? Em không thích sao? Hay là quà anh tặng không đúng? Sinh nhật không nên tặng nước hoa?"

[HOÀN] YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now