Chương 5: Thế giới một [5] H

7.6K 186 0
                                    

(Khẩu giao, tỏ tình lần nữa, Thu Xuyên Bạch động tâm)

"Lén vào."

Tư Niên chăm chú nhìn người trước mặt, cảm xúc trong lồng ngực không ngừng bốc lên.

"Sao đột nhiên lại đến đây."

Thu Xuyên Bạch xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Niên.

"Nếu anh không đến, mẹ nhỏ cũng không biết quên anh ở nơi nào rồi."

Tư Niên cũng không muốn làm ra vẻ oán phụ, nhưng Thu Xuyên Bạch lắc lắc tránh né khiến hắn có chút ủy khuất.

Mặc dù không biết tình huống trước kia của mình như thế nào, nhưng thân thể bây giờ nhỏ hơn Thu Xuyên Bạch ba tuổi, Tư Niên dứt khoát buông thả bản thân.

"Khục, mấy ngày nay...... Hơi bận."

Thu Xuyên Bạch dâng lên có một loại cảm giác áy náy kỳ quái, sờ lên chóp mũi, cảm nhận được Tư Niên tới gần, còn chưa kịp ngẩng đầu, thân thể đã bị một lồng ngực lửa nóng bao trùm.

"Để cho anh ôm, Xuyên Bạch anh rất nhớ em."

Tư Niên dúi đầu vào xương quai xanh của Thu Xuyên Bạch, hô hấp đều đều rơi vào trên da thịt trắng nõn tinh tế của Thu Xuyên Bạch, kích thích Thu Xuyên Bạch rụt rụt thân thể.

Thu Xuyên Bạch do dự một hồi, nhưng cũng không tránh thoát, hai người ngay tại trong phòng đứng ngốc nửa ngày.

"Được rồi, tôi hơi mệt."

Thu Xuyên Bạch uyển chuyển nói, Tư Niên ngoan ngoãn đáp ứng.

"Lỗi của anh, anh ôm em đi nghỉ ngơi."

Dứt lời ôm ngang Thu Xuyên Bạch lên, Thu Xuyên Bạch kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm cổ Tư Niên, Tư Niên nhanh chân đi đến bên giường, cũng không chịu buông Thu Xuyên Bạch xuống, tự mình ngồi, ôm Thu Xuyên Bạch vào trong lồng ngực của mình.

Thu Xuyên Bạch bị hành động của Tư Niên làm cho kinh ngạc, xấu hổ đấm vào vai Tư Niên.

"Trước đây làm sao không biết tâm địa của cậu gian giảo như vậy."

Tư Niên nghiêng người, bẹp một tiếng hôn lên má Thu Xuyên Bạch, dưới ánh nhìn của Thu Xuyên Bạch vô lại trở về chỗ.

"Người mình thích ở trước mặt, sao có thể giữ bình tĩnh được."

Lại bị một kế cầu của Tư Niệm đánh trúng, đáy lòng Thu Xuyên Bạch run rẩy, luống cuống uốn éo người, lập tức bị nổi lên dưới mông đít dọa đến không dám động.

"Thu lại đồ vật của cậu."

Thu Xuyên Bạch nửa là xấu hổ, nửa là thẹn thùng, liếc nhìn Tư Năm, Tư Niên bị sự quyến rũ bên trong ánh mắt của Thu Xuyên Bạch bao trùm, chẳng những không có tiêu xuống, ngược lại sưng càng thêm khoa trương.

"Ách...... Xuyên Bạch, anh khống chế không nổi."

Tư Niên thở hổn hển, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thu Xuyên Bạch bạch, nhịn không được hồi tưởng mỹ cảnh nhìn thấy lần trước, nội tâm xao động không thể lắng lại.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now