Chương 27: Thế giới hai [12]

2.6K 77 1
                                    

(Đối đầu với Lạc Minh, tán tỉnh nơi công sở)

Tư Niên quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Minh đang nhìn mình với nụ cười trên môi, trong tay còn cằm hai chén rượu đỏ.

Tư Niên nhíu mày, không biết Lạc Minh muốn chơi trò hề gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.

Nụ cười trên mặt Lạc Minh càng lúc càng rạng rỡ, nổi bật lên cả người ánh mắt bắn ra bốn phía, không ít ánh mắt của những người xung quanh đều không tự chủ tụ tập lên người Lạc Minh.

Ánh mắt không ngừng tập trung khiến Lạc Minh càng thêm tự tin, Lạc Minh thẳng lưng, chủ động bưng ly rượu đến trước mặt Tư Niên.

"Việc lần trước tôi rất xin lỗi, hôm nay muốn đến xin lỗi đệ phu, về sau chúng ta chính là người một nhà không phải sao."

Trên mặt Lạc Minh mang nhàn nhạt áy náy, lời nói càng về phía sau càng thêm mập mờ, tự dưng lộ ra một cỗ mập mờ.

Tư Niên nhìn lướt qua Lạc Minh cố làm ra vẻ, vừa định muốn từ chối, Lạc Ninh liền vọt đến phía trước, cầm lấy ly rượu đỏ trong tay Lạc Minh một ngụm khó chịu uống xuống.

Lạc Minh bị hành động của Lạc Ninh làm cho sững sờ, Tiểu Tứ điên cuồng kéo còi báo động bên tai Tư Niên.

"Ký chủ! Trong rượu có gì đó!"

"Là cái gì?"

Tư Niên vẻ mặt lạnh lùng hỏi Tiểu Tứ, rồi ôm Lạc Ninh vào trong ngực.

"Là xuân dược, ký chủ lần trước đã uống."

Tư Niên nghe vậy hiện lên một tia bất đắc dĩ, đồ ngốc này, ăn dấm cũng đem mình ăn vào.

"Thật có lỗi, hôm nay thân thể của tôi không thoải mái, A Ninh có chút lo lắng."

Tư Niên bình tĩnh xin lỗi Lạc Minh, người chung quanh nghe vậy nhao nhao thu hồi ánh mắt khác thường, quay mặt đi như không liên quan đến mình.

Lạc Minh vốn còn đang mừng thầm Lạc Ninh hành động ngu xuẩn, không ngờ đảo mắt đã bị dăm ba câu của Tư Niên che khuất, nụ cười nhất thời trở nên có chút miễn cưỡng.

"Được rồi, đệ phu đã không thoải mái, vậy tôi không nói gì nữa."

Miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tư Niên lại mang theo từng tia từng tia u oán, đều đã buông xuống tư thái như thế, Tư Niên tại sao còn không qua đây cùng mình hợp lại.

Tư Niên bị ánh mắt của Lạc Minh nhìn đến cả người nổi da gà, sờ không được não mạch của Lạc Minh, mặt lạnh ôm Lạc Ninh chóng mặt trong ngực rời đi.

Lạc Minh đầu tiên là bị hành động của Tư Niên làm cho tức giận đến giậm chân, lập tức kịp phản ứng, không đúng a, thuốc này không có hạ thành công, uổng công chuẩn bị.

Không đợi Lạc Minh ảo não bao lâu, Lạc phụ đẫ đến bên cạnh một tay kéo cậu ta qua, đưa Lạc Minh đến từng đám người giới thiệu, Lạc Minh cương khuôn mặt tươi cười ứng phó, không kiên nhẫn trong lòng xác thực càng ngày càng nặng.

Mặc kệ nội tâm của Lạc Minh nghĩ như thế nào, Tư Niên cũng không chút quan tâm, bởi vì tiểu nhân nhi trong ngực hắn đã bắt đầu nháo ầm ĩ, Tư Niên gửi tin nhắn thông báo cho Tư Sầm và Vương Uyển, lập tức sải bước lên tầng cao nhất.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ