Chương 6: Thế giới một [6]

5K 157 2
                                    

(Tư Niên ăn dấm, Thu Xuyên Bạch tâm động)

Tư Niên xoa xoa mái tóc rối bù, chậm rãi xuống giường, đi xuống lầu dưới, trong phòng khách đụng phải một người không ngờ đến.

"Ca."

"Ừ, cậu dậy rồi."

Tư Mục ngồi trên bàn ăn, cầm điện thoại tựa hồ đang chờ đợi điều gì, Tư Niên nhìn lướt qua mặt bàn vắng vẻ, trong lòng có một tia suy đoán.

"Dậy rồi, mẹ nhỏ đâu?"

"Trong phòng bếp."

Tư Mục để điện thoại di động xuống nhìn về phía Tư Niên, Tư Niên chú ý đến quần áo của Tư Mục có vài vết nhăn, không giống như là sáng sớm hôm nay mặc vào.

"Vậy a...... Tôi đi xem thử."

Tư Niên nhíu mày, không nói thêm gì, bỏ xuống một câu ý vị không rõ quay người đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, Thu Xuyên Bạch chuyên tâm nhìn đồ ăn lăn lộn trong nồi, nhạy cảm phát giác có người tới gần sau lưng, quay người lại liền thấy Tư Niên không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau cậu, giống như cười mà không phải cười nhìn mình.

"Khục, cậu tỉnh rồi."

Thu Xuyên Bạch không được tự nhiên chào hỏi Tư Niên, có loại cảm giác quỷ dị vượt tào bị bắt quả tang, khiến Thu Xuyên Bạch chột dạ không cách nào nhìn thẳng vào mắt Tư Niên.

"Mẹ Lý hôm nay không tới sao, khó được trông thấy mẹ nhỏ tự mình xuống bếp."

Tư Niên miệng hơi cười, lời nói ra lại có một loại hương vị âm dương quái khí, Thu Xuyên Bạch có chút chịu không nổi, vội vàng xoay người, không ngừng dùng tay khuấy động

"Ừ...... Tôi để mẹ Lý đi làm một chút việc, đại ca của cậu trở về...... Cậu không phải cũng còn chưa ăn sao."

Giọng nói của Thu Xuyên Bạch càng về sau càng nhỏ dần, Tư Nhiên nhìn về sau một chút, lập tức đi lên phía trước, hai tay chống trên bếp lò, cuốn cả người Thu Xuyên Bạch vào trong lồng ngực của mình.

"Đó là cho đại ca hay cho anh."

"Tôi nấu nhiều, các người có thể cùng nhau ăn."

Tư Niên nhíu mày, ngữ khí trở nên có chút cường ngạnh, mang theo một chút vẻ nũng nịu.

"Mặc kệ, Xuyên Bạch nhất định phải chọn một."

Dứt lời khẽ tựa đầu vào bả vai Thu Xuyên Bạch cọ xát, Thu Xuyên Bạch lần đầu bị đối đãi như thế, lỗ tai đỏ lên muốn tránh né động tác của Tư Niên.

"Đừng như vậy."

Tư Niên trong lòng biết việc này không thể sốt ruột, không dám đem Thu Xuyên Bạch chọc cho quá ác, lặng lẽ meo meo tiến tới hôn gương mặt trắng nõn của Thu Xuyên Bạch, không đợi Thu Xuyên Bạch phản ứng, thỏa mãn đi ra ngoài.

Cảm nhận được Tư Niên đi xa, Thu Xuyên Bạch lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cố nén trái tim nhảy phanh phanh, nhìn như trấn định tiếp tục công việc của mình, trên thực tế đã sớm loạn.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now