Chương 4:

468 59 6
                                    

Thời gian nghỉ trưa, Tiêu Chiến với mấy đồng nghiệp ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cùng nhau ăn trưa.

Vốn dĩ chỉ có một mình anh ngồi ở bàn này, nhưng một lúc sau mấy cô đồng nghiệp cùng bộ phận đầu tiên là thấy Tiêu Chiến ngồi cô đơn ở đó, rồi nhanh chóng thấy hộp cơm giữ nhiệt mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác lập tức giơ ngón cái lên like trước mặt anh, tiến lại.

"Waooo, đây là anh làm sao?" có một cô gái mặc áo len màu vàng đi tới, trong tay cầm một phần thức ăn gọi ngoài, biểu cảm phải gọi là mười phần ngưỡng mộ. Tiêu Chiến nhớ tên cô ấy là Nhã Luân.

"Đúng thế." Anh ngại ngùng gật gật đầu.

"Nhìn có vẻ rất ngon," một cô gái khác đeo kính quan sát những món ăn ở bên trong, không kìm chế được mà giơ ngón tay cái, "Tài nấu nướng của anh thật không tồi."

"Rất giống những món mẹ em làm luôn," cô gái trên cổ có đeo tai nghe gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp chảy ra, "Em nhớ mẹ em quá."

Mấy cô gái xuýt xuýt xoa xoa, ngồi xuống tự nhiên như không, vừa ăn vừa tám chuyện.

"Đúng rồi, anh ở đâu đó?"

Tiêu Chiến vừa mới nhận việc ở bộ phận này được hơn hai tuần, còn chưa thân thiết với mọi người lắm, Nhã Luân tìm chủ đề nói chuyện, thuận tiện xem hai người có đi chung con đường hay không.

"Tôi ở khu ven hồ Greenwood."

Cô gái đeo tai nghe tên Mạch Mạch, nghe xong liền lập tức kinh ngạc, há hốc miệng, "Khu đó rất đắt luôn ấy."

Tiểu khu mà Tiêu Chiến đang ở bây giờ từ môi trường xung quanh đến cơ sở vật chất đều rất tốt, giao thông lại thuận tiện, vị trí trung tâm, đi bộ đến chỗ làm chỉ mất khoảng 6-7 phút đồng hồ, đắt cũng là điều bình thường.

Nhưng mặc dù đắt xắt ra miếng như thế cũng không đại diện cho việc Tiêu Chiến có thể đảm đương nổi, lúc đó anh hoàn toàn bị Hà Tiểu Giảo thao túng tâm lí, mới ngu ngốc đến độ đi thuê căn hai phòng ngủ mà tiền thuê còn cao hơn cả lương tháng của mình như thế. Đến ở chưa được mấy ngày đã bị một mồi lửa thiêu trụi hết, tiền của anh cũng đi tong, lại bị chủ nhà đuổi cổ ra ngoài, cuối cùng suýt chút nữa lưu lạc đến ở gầm cầu ở với muỗi.

Tiêu Chiến kìm chế lại kích động muốn thở dài, không nói gì.

"Phục anh luôn đó," Khương Vũ Quả đẩy kính, "em phải liều mạng với mấy người nhiều tiền như anh."

"Không phải không phải," nghe thấy câu này Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích, "Tôi với..tôi với bạn...bạn tôi thuê chung, cậu ấy sẽ tính tiền thuê phòng ít hơn một chút."

Lúc nói đến Vương Nhất Bác là "bạn mình" Tiêu Chiến có hơi xoắn lưỡi, anh cảm thấy như mình đang chém gió vậy: Vương Nhất Bác cùng lắm là một chủ nợ lương thiện của anh, cái gì mà bạn với chả bè chứ, bây giờ anh không xứng.

"Thuê chung cũng không rẻ đúng không?" Nhã Luân thử tính xem một tháng tiền thuê ở tiểu khu đó chiếm bao nhiêu % lương tháng của mình, cuối cùng lại nhận ra căn bản không cần tính làm gì, bởi vì tiền thuê nhà còn nhiều hơn lương của cô nhiều. Cô liền dí tay lên nhân trung, "Em cũng liều mạng với anh."

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now