Chương 6:

448 65 6
                                    

Hai tay e dè đặt hai bên đùi, Tiêu Chiến lưng thẳng tắp ngồi ở sô pha, len lén liếc mấy cái về phía Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh nghiêm túc chọn phim xem.

Mười mấy phút trước, bầu không khí giữa hai người vẫn còn một trời ngột ngạt, nhân lúc anh đứng lên thu dọn bàn ăn, Vương Nhất Bác đột nhiên rủ anh xem phim, rửa xong đống bát đũa trong mơ màng, rồi ngồi trên sô pha này trong ngơ ngốc.

"Anh muốn xem cái gì?"

Nghe người bên cạnh hỏi như vậy, Tiêu Chiến hoàn hồn, vô thức trả lời: "Cái gì cũng được."

Nghĩ một hồi, anh lại cẩn thận hỏi, "Hôm nay cậu không livestream à?"

"Tôi..." dường như bị tư thế quá mức giữ kẽ của anh đả kích, Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nghi ngờ quay đầu nhìn rồi lại bất đắc dĩ quay lại, "Hôm nay tôi nghỉ."

Ò. Tiêu Chiến đã hiểu rõ nên âm thầm đưa ra kết luận: Vì thế mới muốn xem phim relax một tí hả?

"Cái này thế nào?" trong danh sách phim được điểm đánh giá cao Vương Nhất Bác tìm được một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng tên là "Phân khu thứ 9", phần giới thiệu phim đọc cũng thú vị ra phết.

Tiêu Chiến đương nhiên là gật đầu.

Kì thực xem phim khoa học viễn tưởng là lựa chọn tốt nhất. Nếu không hai người chen chúc trên một cái sô pha, xem phim tình cảm thì nó lại cấn quá, xem phim hài thì nếu không cười được thì lại càng gượng gạo hơn.

"Anh thật sự muốn xem cái này phải không?" trước khi nhấn vào nút phát, Vương Nhất Bác xác nhận lại một lần nữa.

Tiêu Chiến lại gật gật đầu. Nhưng thật ra không có gì muốn xem hay không muốn xem cả, chính bản thân anh cũng không biết.

Thấy anh hình như cũng không phải không tình nguyện, Vương Nhất Bác liền thoải mái hơn một chút. Bộ phim tạm dừng ở trang tiêu đề, cậu đột nhiên đứng dậy về đi phòng ngủ phụ, xách từ bên trong ra một cái túi to đến ngỡ ngàng, rồi ngay sau đó lạch cạch đổ hết toàn bộ đồ ở trong túi lên bàn.

Chiếc bàn tròn không hề nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị lấp đầy, còn có mấy hộp bánh không biết là macaron hay donut rơi xuống nền đất trơ trọi vì không đủ chỗ.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn vặt được xếp chồng như ngọn núi nhỏ trước mặt, anh cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì anh nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói mình không thích ăn vặt.

Mà cái người nói không thích ăn vặt kia bây giờ đang cúi người, lục tìm trong núi đồ ăn vặt trên bàn không thấy, lại không dừng vó ngựa đi đến ngăn đá trong tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm thấy xâu hồ lô ngào đường mình đã hứa, rồi nhét nó vào tay Tiêu Chiến.

Anh ngồi, cậu thì đứng, ánh mắt hai người chạm nhau, giao nhau trong không trung mấy giây.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hệ thống ngôn ngữ hỗn loạn, đột nhiên ra lệnh: "Anh ăn đi."

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên há há miệng, nhưng cũng chỉ cúi đầu, nghe theo ý cậu xé lớp gói giấy bên ngoài ra.

Mắt thấy Tiêu Chiến thế mà thật sự nghe lời cắn một miếng, Vương Nhất Bác có chút buồn phiền gạt tay anh ra, rồi đẩy xâu hồ lô ngào đường ra xa, "Không phải, tôi nói đùa mà."

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now