Chương 17:

320 30 3
                                    

Chính là mùi vị ấm áp, thanh mát như thế.

Vương Nhất Bác rất nhớ nhung cũng rất mê đắm mùi hương độcnhất này, ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ anh hítmột hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật thỏa mãn, chuyển thành một luồng khínóng hổi phả vào bên sườn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị buồn, rụt cổ lại, anh không biết cánh taymình từ khi nào đã vòng ra sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác, nhưng thời khắc nàyanh nhắm mắt lại, giả vờ như mình không nhận ra, mặc kệ cho nhiệt độ cơ thể củaVương Nhất Bác chạy dọc theo cánh tay, sườn má, xuống lồng ngực rồi từng chút mộtlan ra khắp cơ thể.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

Tay đặt lên liền sờ được hai xương bả vai nhô ra, VươngNhất Bác siết chặt cánh tay, cằm đang đặt trên hõm vai anh cố ý dùng lực, đậpnhẹ lên người anh một cái như đang trừng phạt, "Tại sao anh không ăn cơm hẳnhoi thế?"

"Anh ăn cơm hẳn hoi mà." Có thể là do bị ôm chặt quá, giọngTiêu Chiến lúc trả lời nhỏ đi rất nhiều.

"Còn lừa em." Thân trên Vương Nhất Bác hơi ngửa ra sau, đểcó thể nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến rõ hơn. Cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên, hìnhnhư có nhọn hơn một tí. Cậu kiểm tra cẩn thận, nhìn vào đôi mắt anh, vào vầngtráng xinh đẹp của anh, lại không nhịn được mà di chuyển tầm mắt xuống dưới,nhìn vào đôi môi hơi hé mở của anh, do dự một lát, cậu cố khống chế bản thân,chỉ động động yếu hầu, ấn Tiêu Chiến vào lòng mình một lần nữa.

Rất muốn hôn anh, nhưng Tiêu Chiến thơm quá đi, cậu vẫnmuốn ôm thêm tí nữa.

Trong lồng ngực Tiêu Chiến con tim anh xao động, ngón taylặng lẽ móc lấy gấu áo của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi, "Sao quay lại sớm thế?"

Xoa xoa mái đầu tròn tròn, lại nắn nắn cổ anh, Vương NhấtBác ở trong hõm cổ anh tham lam hết hít lại ngửi, một lúc sau mới trả lời:

"Nhớ mèo con rồi."

Mèo con á? Tiêu Chiến cũng không ngờ tới điều này, ngơngác chớp chớp mắt: được rồi, tuy anh biết việc nhớ mèo con này cũng rất bìnhthường, dù gì thì mèo nhỏ cũng sắp được người ta mang về nuôi rồi, nhưng mà,nhưng mà...

Anh lập tức không nói gì nữa, vặn vẹo vai muốn thoát khỏicái ôm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại kéo anh vào trong lồng ngực, khiến cơthể hai người dính càng sát nhau hơn, nhưng Tiêu Chiến càng ra sức giãy giụa,quyết tâm phải thoát ra bằng được.

"Để em ôm thêm một lúc nữa nào." Cậu túm lấy gáy Tiêu Chiến,kiên nhẫn như đang thương lượng với một chú mèo con.

Khoảng cách gần quá, chóp mũi hai người như sắp chạm vàonhau đến nơi, Tiêu Chiến đặt tay ở giữa hai người, đẩy lồng ngực cậu ra, "Mèonhỏ ở công viên ấy, mau đi xem mèo nhỏ đi."

Ngốc chết đi được. Vương Nhất Bác đã rung động đến mứckhông thuốc gì cứu chữa được, gấp gáp hít một hơi, dùng sức đẩy người tới, trựctiếp ấn Tiêu Chiến chặt lên tường.

Tiêu Chiến vẫn muốn giãy giụa, đột nhiên bị Vương NhấtBác túm lấy một tay, cổ tay bị bắt lấy đầu tiên, anh cảm nhận được các đầu ngóntay của Vương Nhất Bác mò mẫm xuống dưới, tiến tới lồng vào các kẽ tay anh, haibàn tay mười ngón đan xen, lòng bàn tay cũng áp sát, Tiêu Chiến liền im bặt,không tiếp tục giãy giụa nữa.

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now