Chương 11:

370 61 6
                                    

Mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán Vương Nhất Bác cứ sốt cao rồilại hạ tận mấy lần liền, trước khi kì nghỉ kết thúc thì cơ thể cũng gọi là hồiphục lại kha khá. Tiêu Chiến vẫn không yên tâm được, buổi trưa ngày đầu tiênsau khi quay trở lại làm việc anh còn cố tình về nhà, đầu tiên là tỉ mỉ giúp cậuđo nhiệt độ cơ thể, rồi lại nhìn cậu uống cả một cốc nước ấm to, mới vội vàngxua xua tay mau chóng quay lại chỗ làm.

"Anh không ăn cơm trưa à?" Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh lại.

"Tôi ăn rồi."

Thời gian nghỉ trưa thật sự không được dư dả cho lắm, TiêuChiến phải trốn đến khu vực nghỉ ngơi trước 10 phút ăn xong cơm mới vội vộivàng vàng chạy về.

Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay anh không buông, "Sao lạikhông ăn cùng với em?"

"Thế thì không kịp đâu."  Tiêu Chiếnnghiêm túc trả lời.

Hiển nhiên không muốn thả anh đi dễ dàng như thế, VươngNhất Bác lại kéo kéo anh, kéo anh gần hơn chút, "Em bao nhiêu độ vậy ạ?"

"36 độ 5." Nghe cậu nói như thế, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng cơ thể cậu lại thấykhông thoải mái ở đâu, liền đưa tay ra sờ lên trán cậu đánh giá một hồi, mớiyên tâm, "Không còn sốt nữa rồi."

Cái chạm nhẹ ấm áp ngắn ngủi đó khiến Vương Nhất Bác nhắmmắt lại, cậu chậm một nhịp mới mở mắt ra, "Tối nay ăn cái gì thế?"

"Cậu muốn ăn cái gì, chiều nay gửi tin nhắn cho tôi." Tiêu Chiến đương nhiênlà càng quan tâm đến khẩu vị của người bệnh, nói xong liền muốn đi, ngay giâysau anh lại quay người, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay.

Thật sự không còn có cớ nào để giữ người lại nữa.

Ba chữ "em tiễn anh" ngập ngừng quanh miệng Vương NhấtBác rất lâu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống. Nói như thế có phải sẽ quá là nóngvội không? Tiêu Chiến sẽ thích điều đó chứ? Nhỡ đâu anh không thích bị đồngnghiệp nhìn thấy thì sao?

Tiêu Chiến vốn không có thời gian để đi nghĩ mấy thứ này.Thời gian vào làm đã cận kề, anh lo lắng nhìn điện thoại, hơi dùng sức rút cánhtay ra, "Tôi thực sự phải đi rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt nhìn theo bóng dánganh vội vã đi vào thang máy, lại nghe thấy tiếng anh dặn dò, "Mau đóng cửa vàođi, ngoài này lạnh lắm."

Làm gì lạnh đến thế? Mấy ngày hôm nay nhiệt độ không phảiđã tăng lên rồi sao?

Thang máy đã nhanh chóng đóng lại rồi bắt đầu đi xuống, VươngNhất Bác vẫn ngơ ngác không chịu đi vào, ngón tay cạy cạy tay nắm cửa, khôngcan tâm nghĩ.

Khoảng thời gian này nhiệt độ không được coi là thấp, thậmchí ban ngày thỉnh thoảng có thể đạt tới độ dương.

Trời gần tối, không trung bắt đầu rải rác rơi những trậntuyết nhỏ. Vương Nhất Bác liếc một cái ra ngoài cửa sổ, ngay giây sau đã mở trừngmắt, nhanh chân bước đến ban công muốn nhìn rõ hơn chút.

Đây không phải là tuyết không thôi, mà là mưa kèm tuyết,rơi xuống sẽ khiến quần áo bị ướt đó.

Tiêu Chiến có mang theo ô không?

【BJYX 】 SỐNG CHUNG VUI VẺWhere stories live. Discover now