Chương 151: Nghịch thiên phá mệnh (8)

24 1 0
                                    

Bầu trời phía xa đang dần dần tối, nhiệt độ ngày càng xuống thấp.

Gió mạnh tiến đến thổi bay đất cát, cuốn lên bụi mù. Che đi sự cằn cỗi hoang vắng và hiu quạnh lẻ lời của chốn thành đô đã từng rất ồn ào náo nhiệt.

Huyền Hoa ngồi trên lưng ngựa thúc giục pháp thuật, một tay thiết lập kết giới, giam toàn bộ bang phái chính đạo bắt được vào trong. Toàn bộ người dân cũng bị bắt lại đem về cùng để chuẩn bị cho huyết tế.

Thanh âm của chửi rủa cùng than khóc, la mắng với khuyên nhủ trộn vào nhau cứ như một mớ hỗn độn ầm ĩ.

Số 23 thúc ngựa đi lên trước, lặng yên dùng hắc khí bảo bọc quanh mình như một lớp áo choàng.

Bỏ ngoài tai lời nói của thế nhân, nàng thong thả mà chớp chớp mắt.

"Chúng sinh chẳng sợ không có người cứu, vậy ai cứu lấy ta?"

Huyền Hoa theo sau không trả lời, chỉ hơi nghiêng người, hạ mí mắt giống như đang ngẫm nghĩ.

Thiếu nữ giơ lên hắc khí càng ngày càng dầy đặc, kết thành một lưỡi kiếm dài,

Lại một trận đất rung núi chuyển, không khí càng thêm khẩn trương.

Từ xa bỗng nhiên truyền tới một loại nguyên khí xa lạ, nhỏ nhoi nhưng ấm áp.

"Ai?" Nghe được tiếng động, Liệp Ảnh lập tức chắn trước mặt Số 23 cùng Huyền Hoa, làm hết phận sự của một vệ sĩ tận tâm tận trách.

Như một đoá hoa tuyết nở rộ tương phản giữa biển máu, thỏ con trắng nõn đến có chút quá mức gắng hết sức chạy về phía này.

Một giây kia, vô số kí ức tràn vào đầu Lăng Triệt.

Một chuyện lại một chuyện, một đoạn kí ức lại một một đoạn kí ức, phác họa lên bức tranh hoàn chỉnh không tì vết.

Từ đứa nhóc trên đường Hoàng Thành hồi kinh đến từng thế giới mà hắn xuyên qua.

Một đôi mắt chỉ dõi theo bóng hình hắn, là giấc mộng đẹp nhất mà hắn có được.

Tả Hữu hộ pháp đều ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn cục bông vô hại kia cố sức tiến lại trước ngựa của Số 23, cũng quên mất việc phải ngăn cản.

Thiếu nữ trên ngựa nheo lại mắt, chỉ phát ra một từ đơn âm, nhưng cảm giác áp bách khủng bố khiến người ta muốn quỳ.

Đi ngược với thiết lập của quá khứ, Lăng Triệt phát hiện thức hải của mình lúc này giống như muốn nổ mạnh, lại chịu thêm áp bách của nàng, khiến hắn. không khỏi cắn chặt răng,

Cứ bình tĩnh.

Đau đớn trong nháy mắt phóng đại, thỏ trắng từng bước một gian nan nhưng vô cùng chấp nhất nhảy về phía bên này. Bốn chân mập mạp mềm nhũn bật nhảy từng bước, lại từng bước.

Đôi mắt đen láy tròn xoe mở to, viên bánh trôi lớn chít chít hai tiếng.

Hai mặt nhìn nhau, không nói một lời.

Mà không khí xung quanh lập tức trở nên cổ quái

Lăng Triệt ''...''

Được rồi.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ