Chương 110: Sư tôn, ôm một chút (10)

548 76 2
                                    

Đô thành phồn hoa, đông đúc náo nhiệt, có một con đường dài chạy tít tắp.

Dân chúng chen nhau đi hội, ăn vận vô cùng sặc sỡ,

Các gian hàng, quầy sạp kết đèn lồng treo lên, dãy nhà hai bên cũng có không ít người ngó ra ngoài qua cửa sổ, háo hức đón chờ...

Ở một góc phố nhỏ, bên cạnh gian bán mặt nạ, có một thiếu nữ đang đứng.

Nàng mặc y phục màu đen, tùy tiện khoác bên ngoài trường sam đỏ. Tóc dài xõa tung tự nhiên, tán loạn rơi trên vai.

Quanh thân có một cỗ khí thế áp bách đáng sợ, cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm.

Số 23 ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, lại cúi xuống ngắm nghía mặt nạ đủ mọi màu sắc.

Thanh âm tịch mịch cô quạnh bị ồn ào nhốn nháo đánh gãy.

Trời mới bắt đầu tối, trên đường đã vô cùng nhộn nhịp.

Huyền Hoa nãy giờ đứng yên tại chỗ, chậm rãi tiến lại sau lưng, im lặng nhìn gương mặt kia đầy vẻ đăm chiêu, nghiêm túc chọn lựa,

"Cái này đẹp chứ?" 

Thiếu nữ cầm lấy một cái mặt nạ màu xanh lục hình tròn, vẽ hình quỷ xấu xí.

Nam tử nhìn theo ánh mắt của nàng, khe khẽ lắc đầu.

Sau đó vươn tay lấy một cái khác hình cáo che nửa mặt, đeo lên cho nàng.

"Cẩm Hề, ngươi..."

Thiếu nữ bật cười, cũng không gỡ mặt nạ xuống, quay sang tính tiền,

"Cuộc sống này còn có chuyện gì mà ta chưa trải qua nữa đâu?"

"Chết không đáng sợ, cảm giác trước lúc chết mới thực sự đáng sợ. Bất quá, dù sao ta cũng không có cảm giác, vậy thì còn gì phải sợ đây."

Huyền Hoa yên lặng, nhất thời không thể nghĩ ra được câu gì để phản bác. Mỉm cười chỉnh lại tóc cho nử tử,

"Vậy trước lúc đó ngươi phải sống thật tốt mới được."

Nói rồi liền cầm lấy tay nàng, ung dung đi về phía trước.

Số 23 cũng phản ứng rất nhanh, cười nói,

"Ừ." Dù sao cũng không phải lần đầu...

Lúc này, trong thành mới sôi nổi hơn lên.

Mọi người tranh nhau mua đèn khổng minh, đèn hoa đăng để viết lên rồi thả đi, chúc phúc, dâng cho nhau lời đẹp ý lành.

Huyền Hoa chạy đi mua hai ngọn đèn hoa đăng rồi quay lại,

Số 23 thân thể không tốt, có chút mệt mỏi nên tạm thời dựa vào thành cầu nghỉ tạm, trên tay cầm một ít điểm tâm vừa mua, lẳng lặng ngắm dòng nước lững lờ chảy dưới cầu, đem theo vô số ngọn đèn lấp lánh, 

Phía trên cũng có người bắt đầu thả đèn khổng minh, chỉ vài cái le lói, lát sau liền hàng trăm, hàng ngàn cái, sáng rực trên bầu trời.

Tựa như tấm lưới đêm dệt lên che lấp ánh sáng, lại bị ngàn sao đè ép chiếu qua...

Nam tử bên cạnh đưa cho nàng một đèn cùng bút lông, Số 23 thản nhiên nhận lấy, viết xuống.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Where stories live. Discover now