Chương 106: Sư tôn, ôm một chút (6)

624 71 3
                                    

Một tháng sau,

Bầu trời sáng sủa, khắp đỉnh Thiên Sơn hoa đào nở rộ, ánh nắng ấm áp soi rọi khắp nơi làm tan lớp tuyết trắng cuối cùng còn vương lại trên đá,

Mỹ nam tử đôi mắt lấp lánh rực rỡ, khoác trường bào trắng rộng rãi nhưng vẫn tôn được sự thanh mảnh của vóc dáng, vạt áo thêu hoa văn bạc tinh mỹ, tóc đen thả xuôi dài đến gót chân lặng lẽ phiêu tán trong gió, sạch sẽ xuất trần...

Quả thực đẹp đến cực điểm.

Chỉ là động tác bây giờ của hắn... 

Huyền Hoa chống tay, nghiến răng nghiến lợi đứng dưới gốc cây mà gào to, 

"Vương sư muội, mau đi xuống!!!"

Nữ tử ngồi vắt vẻo trên vành cao, ăn mặc tự do phóng khoáng. Trường bào đỏ diễm lệ thuần khiết tựa sắc đỏ trên hỉ phục tân nương tôn lên nước da trắng nõn. Mắt phượng hơi nhếch, khóe môi ẩn chứa nụ cười gian xảo. Một tay nàng tùy tiện bám vào thân cây, tay kia cầm một túi nặng chứa đầy linh quả mới hái, dung mạo tươi đẹp yêu dã lại thanh lãnh khiến người ta phải mơ màng.

Huyền Hoa kêu nửa ngày, cũng không thấy Số 23 có phản ứng, vì thế quyết định rút pháp khí ra, chuẩn bị chặt cây,

Số 23 đáy lòng phun tào, tùy ý khoát tay vắt túi quả lên vai, nhẹ nhàng đáp xuống,

Lúc này Huyền Hoa mới âm thầm thở dài thở dài một hơi, cười khổ cất đi pháp khí,

"Vương sư muội, ngươi mất gần một tháng mới tỉnh lại, cơ thể vừa hồi phục, hoạt động ít thôi. Hơn nữa khảo hạch ở rừng rậm Ái Ma là bắt buộc."

Số 23 sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói,

"Không đi."

Nụ cười trên mặt Huyền Hoa có chút buồn bã, ánh mắt dạt dào ưu tư, im lặng nhìn nàng phất tay áo, bất giác thở dài một hơi,

"Vậy nếu Vương sư muội không thích, ta cũng không đi nữa..."

Phía sau còn chèn thêm một câu,

"... Thật sự đã mong đến vậy mà..." Hốc mắt chực chờ ẩn ẩn đỏ lên,

Số 23 "..." 

Hồng y nữ tử tức giận kéo người lại, đưa tay vò vò đầu tóc hắn đến rối loạn, quát một chữ,

"Đi!"

Huyền Hoa thu lại nước mắt còn không đáng giá một đồng tiền của hắn, vui mừng nở nụ cười,

"Ta biết Vương sư muội đối với ta tốt nhất!"

...

Huyền Hoa gọi ra mây thất sắc lần trước, dẫn Số 23 đi lên, hướng rừng rậm Ái Ma mà tới,

Trên đường đi, mây trôi lững lờ, nhẹ nhàng thong thả, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm,

Ven rừng Ái Ma, sân đấu là toàn bộ khu rừng có mây mù lượn quanh, 

Khu vực chính có nhiều đài cao bằng ngọc minh châu, dùng lông da yêu thú trải lên. Chính giữa đặt một cái gương cực lớn mạ bạc xung quanh, thí sinh tham gia khảo hạch tập trung thành hàng ở một phía,

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Where stories live. Discover now