Chương 107: Sư tôn, ôm một chút (7)

577 69 3
                                    

Phía Bắc Thiên Sơn,

Điện Nguyệt Thiền,

Thiếu nữ ngồi trên ghế bạch ngọc, thong thả ăn điểm tâm.

Một lúc sau, ở phía xa mới có một bóng hình xuất hiện, vội vàng chạy về đây,

Thiếu niên hắc y giống như bị một cơn gió vô hình xuất hiện quanh người cản bước, lại cố gắng dồn sức chạy về phía này,

Đến nơi, bộ dáng đã cực kì chật vật, gương mặt đỏ ửng lên, mồ hôi thấm ướt lưng áo,

Số 23 lẳng lặng phẩy tay, cơn gió tựa hồ rào chắn quanh người liền biến mất.

Liên Tử đứng thẳng người, cúi đầu một cái, ngoan ngoãn thưa,

"Sư phụ, đồ nhi đã hoàn thành, mười vòng chạy dưới chân núi Thiên Sơn."

Thiếu nữ trầm tư một lúc, gật đầu đáp, cũng không có ý muốn sẽ cho người kia nghỉ ngơi,

"Tốt. Tiếp theo, lấy kiếm ra."

Thiếu niên ánh mắt ảm đạm, cũng không tỏ ra khó chịu, bình tĩnh rút nhuyễn kiếm làm từ gỗ đào thô sơ, nằm trong tay hắn lại trông cực kì có lực,

Số 23 đứng dậy, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm tinh xảo, vỏ kiếm nhẹ nhàng đặt lên bàn ngọc. Ánh nắng phản xạ trên mũi kiếm trắng như tuyết, soi rõ từng đường nét hoa văn tinh tế tỉ mỉ khắc bên trên,

Trường kiếm trong tay nàng hơi cong lên, vẽ ra một đường bén ngọt, khí thế mạnh mẽ quét về phía Liên Tử.

Thiếu niên hoàn toàn không kinh ngạc, lùi lại phía sau, dùng kiếm gỗ cản đòn, tạo ra phản chấn rất mạnh.

Nhị Tam [ Ký chủ, nhìn thế nào cũng giống người đang bắt nạt hắn. ]

Số 23 thờ ơ,

Xú ma đầu giả dạng đáng thương, đánh tay đôi với ta còn bất phân thắng bại, ngươi lo cái gì a?

Dù sao hắn phúc lớn mạng lớn, không dễ chết được.

Nhị Tam [ ... ] Không nói nữa.

Liên Tử kiên cường chống trả, 

Thân ảnh kia dùng tốc độ cực nhanh, lóe lên đã đến bên thiếu niên, chộp thẳng tay hắn, kéo về đằng sau, thiếu chút nữa đã hất hắn ngã xuống đất,

Thiếu niên gương mặt tái nhợt, vẻ mặt đột nhiên cổ quái, chế ngự lực chân giữ thăng bằng trên đất, một tay lại thuận tiện đưa ra tóm lấy người phía sau, ôm lấy, kéo nàng ngã vào trong ngực, 

Kiếm gỗ hất bay trường kiếm bạc, một tay chế ngự thiếu nữ, khiến nàng không thể động.

Bốn mắt nhìn nhau,

Liên Tử hơi giật mình, trái tim đột nhiên đập thình thịch,

Hoa nhỏ trắng muốt rụng rơi trên ghế ngọc,

Nữ tử cười cười, quay người áp chế thiếu niên dựa vào thân cây, thành công đảo khách thành chủ,

Họng súng đen ngòm nhằm ngay giữa trán, tùy thời có thể phát nổ,

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Where stories live. Discover now