Chương 22. Thức tỉnh

106 22 1
                                    

Chương 22. Thức tỉnh

Editor: Lăng

Cô không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy.

Bất kể chi tiết nhỏ bé đến đâu, chỉ cần sai một bước thì số phận tàn nhẫn luôn đưa cô quay trở về ngày 24 tháng 7, buộc cô phải đưa ra lựa chọn không biết đâu là đúng.

Từ sau vòng lặp thứ mười, cô không còn đếm kỹ nữa. Có lẽ hiện giờ là mười lần thứ tư, mười lần lần thứ năm, mười lần lần thứ sáu, hay thậm chí là mười lần lần thứ bảy.

Ý thức của cô đã lưu chuyển hàng chục lần trong sự tử vong và vô vọng về năm tháng, nhưng cơ thể của cô vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi tám.

Cô đã thử tự sát, nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn là ngày 24 tháng 7 quen thuộc, cũng đã thử không quan tâm, cố gắng sống cuộc sống của mình nhưng mỗi lần tỉnh lại cô ý thức được mình chẳng qua chỉ đang tự lừa mình dối người. Cô sẽ không ngày càng tốt hơn trong vòng thời gian luẩn quẩn này, cô chỉ biết nhìn linh hồn mình khô héo từng ngày, nhìn mình ngày càng chết đi.

Tử vong theo một nghĩa khác.

Dường như chỉ khi nhìn thấy Cố Trọng, lòng cô mới thấy an ủi đôi chút.

Bởi vì không phải chỉ mình cô chết đi.

Con người là thế đấy, chỉ cần có người làm bạn thì mọi chuyện đều sẽ được an ủi, kể cả cái chết.

Cho nên cô lại đến rạp chiếu phim Nam Tương, hơn nữa còn đến sớm hơn mười phút trước khi buổi lễ ra mắt phim diễn ra, chờ ở cửa phòng vệ sinh.

Cố Trọng sẽ lại ra ngoài vào một thời điểm cố định, chỉ cần cô muốn là hai cô có thể lướt qua nhau, cũng có thể bắt chuyện với nhau.

Vận mệnh đã nằm trong tay cô nhưng cũng lại không nằm trong tay cô, ít nhất đã rất nhiều lần cô nghĩ bản thân đã làm rất khá nhưng đối phương lại bị cô chọc giận bỏ đi.

Cố Trọng cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, vì không để ý nên suýt nữa đâm vào người đang đi đến, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tiếp xúc với người đó lập tức khiến cô cảm thấy choáng váng hoa mắt, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ ùa vào tâm trí cô, rất nhiều lời nói của nhiều người chồng lên nhau khiến cô bối rối.

Lâm Thương Từ thấy đối phương bất ngờ không đứng vững, cô vội vàng đỡ Cố Trọng, lại cảm thấy cơ thể đối phương mềm nhũn được mình đỡ lấy, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Lần đầu tiên cô gặp phải cảnh này, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đỡ Cố Trọng ngồi xuống mặt đất, để đối phương dựa vào tường.

Sắc mặt Cố Trọng trắng bệch, trên trán đổ từng giọt mồ hôi như hạt gạo, đôi mắt vẩn đục như bị mù, hoặc đục như mắt thi thể.

"Cố Trọng, cô không sao chứ?" Lần đầu tiên Lâm Thương Từ thấy hoảng hốt, trước đây Cố Trọng chưa từng bị thế này.

Cố Trọng cảm giác như bản thân đã xuất hồn một lúc, mất nhận thức về không gian và thời gian, chỉ hai ba phút ngắn ngủi mà cô đã trải qua cả đời người.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauKde žijí příběhy. Začni objevovat