Chương 42. Khách quý ghé thăm

89 17 1
                                    

Chương 42. "Khách quý ghé thăm"

Editor: Lăng

Ngày quay thứ hai, hai người dậy thật sớm, trời còn chưa sáng đã xuất phát đi chụp cảnh mặt trời mọc, đến chiều sẽ chụp cảnh bầu trời, nhưng trời bắt đầu mưa to nên cả đoàn phim tìm nơi trú mưa.

Cơn mưa lớn tẩy sạch bụi bặm trôi nổi trong không trung, nâng khung cảnh lên một tầm cao mới, đồng thời cũng hút sạch nhiệt độ còn sót lại trong không khí, xung quanh có sương mù nhẹ nhẹ, Quý Trình vỗ tay khen đẹp, sợ sương mù bị gió thổi tan nên vội vàng hối cả đoàn bắt đầu chụp hình. Cố Trọng đi chân trần bước vào chỗ nước cạn để chụp, gió mạnh lướt qua mái tóc cô ấy, trong lúc đó Lâm Thương Từ chạm thử vào nước, rất lạnh. Cô nhận ra chân Cố Trọng hơi ửng đỏ, cổ cô ấy cũng nổi da gà nhẹ.

Cô đứng thôi cũng thấy lạnh, huống chi Cố Trọng chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng. chỉ để mang lại cảm giác bồng bềnh phiêu dật mà Quý Trình muốn.

Bầu trời quả thực rất đẹp, Quý Trình không ngừng trầm trồ trước những tấm hình mà mình chụp. Sau đó lại đến thác nước, ban đầu chỉ định ngồi trên đá chụp nhưng cuối cùng Cố Trọng lại phải xuống nước, cô ấy vẫn mang chiếc váy mỏng đó.

Việc chụp hình kết thúc, hàm răng Cố Trọng run cầm cập, cô ấy muốn vịn tảng đá để lên bờ, nhưng Lâm Thương Từ thấy hòn đá hơi bén nên không cho Cố Trọng vịn, tự mình vào nước kéo cô ấy lên.

Cố Trọng siết chặt chiếc khăn Lâm Thương Từ đắp cho mình, nói: "Cô không cần xuống nước mà, ướt hết rồi kìa!"

"Có sao đâu mà." Lâm Thương Từ nhặt ba lô dưới đất lên, dẫn Cố Trọng đi phòng vệ sinh thay váy ra.

Vì đây là một địa điểm du lịch ngoài trời nên phòng vệ sinh cũng có rất nhiều người sử dụng, không được sạch sẽ, còn cách vài bước nhưng Lâm Thương Từ đã nghe thấy mùi khó chịu, cô vô thức kéo tay Cố Trọng.

Không muốn để cô ấy bước vào một nơi dơ bẩn như vậy.

"Chúng ta đổi chỗ khác đi."

Cô nhìn xung quanh, thấy cách đó vài chục bước có một nhà dân, bèn đến hỏi mượn dùng nhà vệ sinh. Chủ nhà là một người phụ nữ thôn quê, thấy Cố Trọng ướt sũng cả người, bà vội vã dẫn cô vào trong.

Sau khi thay quần áo và mượn máy sấy, lúc này Cố Trọng mới cảm thấy cả người ấm lên.

Những người khác đã về khách sạn trước, chỉ còn Lý Hiệp và Quý Trình ở trên xe chờ hai người, các cô vừa lên xe là Quý Trình đã bắt đầu nói về lịch trình ngày mai, ngoài ra còn khen ngợi những bức ảnh tuyệt đẹp vừa mới chụp được.

Lâm Thương Từ có thể nhìn ra anh ấy thực sự rất yêu thích sự nghiệp của mình.

Lâm Thương Từ phát hiện Cố Trọng không ăn được mấy trong bữa tối, tinh thần trông cũng có vẻ ủ rũ, cô ấy về phòng là lập tức đi tắm, tắm xong cũng lên giường ngủ ngay, khi đó chỉ mới hơn 9 giờ.

Cô vốn tưởng là do đối phương quá mệt mỏi, nhưng đến gần 11 giờ Lâm Thương Từ tắt đèn ngủ đầu giường mình chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên trong bóng tối có tiếng trằn trọc nên cô lại mở đèn lên, thế là Cố Trọng lại không nhúc nhích nữa.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauWhere stories live. Discover now