Chương 33. Lúc đi hết mình lúc về hết hồn

95 21 0
                                    

Chương 33. Lúc đi hết mình lúc về hết hồn

Editor: Lăng

Khi quay về khách sạn đã gần 8 giờ, bởi vì hai người còn dạo qua trung tâm thương mại gần đó, Cố Trọng mua vài món đồ chơi cho Sếp Tổng, còn mua thêm một đôi giày khá xinh.

Mới vừa vào phòng, Lâm Thương Từ đã nói Cố Trọng uống thuốc trị cảm và đi tắm nước nóng, cô thấy bình nước đã hết nên xách bình xuống lầu thêm nước, sau đó về phòng mình chờ khoảng mười mấy phút, đoán chừng Cố Trọng đã tắm xong nên lại xách bình nước đi gõ cửa phòng cô ấy.

Thế nhưng Cố Trọng không mở cửa, cô đứng ngoài đợi thêm năm phút rồi gõ lại lần nữa.

"Vẫn không mở cửa?" Cô hơi khó hiểu, tuy thuốc cảm sẽ khiến người dùng cảm thấy buồn ngủ, nhưng lúc này hẳn Cố Trọng mới tắm ra và tóc cũng chưa khô, sao lại ngủ được?

Một chuyện mà cô quên lãng bấy lâu đột nhiên hiện lên trong trí nhớ, trước khi chuyện vòng tuần hoàn xảy ra, đó là việc Đường Nhứ đã bị Kim Chính Hạo quấy rối ở trong phòng khách sạn. Sau khi vòng tuần hoàn xuất hiện, cô chưa bao giờ quên nhắc nhở Đường Nhứ, nên cô ấy luôn có thể tránh được việc Kim Chính Hạo xông vào phòng khách sạn

Lúc này điện thoại cô rung lên, cô quen tay bật chế độ rung mọi lúc mọi nơi, thật bất ngờ khi người gọi là Cố Trọng. Cô bắt máy, đặt điện thoại lên tai.

"Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói, được không?" Giọng Cố Trọng có phần run rẩy, cô ấy cực lực kiềm chế sự sợ hãi nên khi nói vẫn rất dịu dàng.

"Thật không?" Là tiếng của một người đàn ông, hơi trầm khàn.

Lâm Thương Từ lập tức nhớ ra mình đã nghe thấy giọng nói giống hệt ở đâu, cô cúp máy, đặt bình nước xuống dưới đất rồi chạy xuống lầu. Tình cờ giám đốc khách sạn đang nói chuyện với nhân viên dưới quầy, cô kể lại sự việc cho đối phương nghe, giám đốc vội gọi hai bảo vệ đến, mang theo thẻ phòng dự phòng đi lên cùng Lâm Thương Từ.

Giám đốc quẹt thẻ, Lâm Thương Từ là người bước vào đầu tiên, cô thấy Cố Trọng đang ngồi ở mép giường, có một người đàn ông đứng đối diện cô ấy. Đối phương vừa nghe tiếng mở cửa lập tức xoay người, đặt con dao lên cổ Cố Trọng.

"Không được đến đây!"

Cố Trọng thấy Lâm Thương Từ, trong lòng thoáng thả lỏng, đầu cô ấy thật sự rất đau nhức, có lẽ là do bị cảm, hơn nữa sau khi uống thuốc và tắm nước nóng xong cả người đều đau nhức không cử động nổi, chỉ có thể án binh bất động chờ người đến cứu.

"Anh là Tay Nải ở sân bay đúng không? Không phải anh nói anh yêu cô ấy sao?" Lâm Thương Từ đặt tay ra sau lưng vẫy tay với giám đốc, ra hiệu cho anh ta gọi cảnh sát.

"Đúng vậy, tôi yêu em ấy, yêu suốt mười năm! Nhưng em ấy càng ngày càng cách xa tôi, em ấy không còn thuộc về một mình tôi." Cảm xúc của người đàn ông kích động, không cầm chắc con dao trong tay.

Cố Trọng nuốt khan, lặng lẽ dịch ra sau, rời xa con dao.

"Chẳng lẽ chỉ mỗi anh thích cô ấy? Rất nhiều người thích cô ấy, tôi cũng thích cô ấy, nhưng vì sao cô lại phải thuộc về mỗi mình anh? Anh là người hâm mộ, không phải người yêu cô ấy." Lâm Thương Từ vô thức mím chặt môi, ngay sau đó tiếp tục nói: "Nếu có bản lĩnh thì bây giờ anh lấy hoa tươi và nhẫn cầu hôn cô ấy đi, chứ không phải là cầm dao ép cô ấy yêu anh đâu."

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauWhere stories live. Discover now