Chương 3

458 25 0
                                    

Chương 3

Đã hơn 9 giờ tối, các cửa hàng trên phố đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Lê Thiệu đỗ xe ven đường, cùng bước vào quán cà phê với Khúc Yêu Yêu.

"Mùi gì vừa chua vừa hôi thối thế." Khúc Yêu Yêu bịt mũi hỏi Lê Thiệu: "Anh Lê, có thứ gì bị hỏng rồi ạ?"

Lê Thiệu liếc xéo cô một cái: "Là mùi cà phê."

Khúc Yêu Yêu chưa từng uống cà phê, nhưng chỉ từ mùi hương mà nói, chắc chắn đó không phải là thứ gì ngon lành.

Cô hỏi nữ quỷ: "Chị đã từng đến đây chưa?"

"Đã từng đến đây." Nữ quỷ có chút ấn tượng với nơi này, cô ấy bay lơ lửng đến bên cửa sổ, ngồi xuống và giơ tay lên gọi một cách thành thạo: "Phục vụ, một ly Americano không đường."

Khúc Yêu Yêu trong lòng đã có câu trả lời: "Xem ra cô ấy đi theo anh từ đây về nhà."

Nếu cô ấy đã đến quán cà phê, có lẽ camera sẽ ghi lại được manh mối gì đó.

Lê Thiệu bước đến quầy thu ngân, mở máy tính và xem lại camera an ninh.

Khúc Yêu Yêu tò mò ghé đầu vào: "Đây là gì vậy? Thú vị quá, có thể nhìn thấy người ta luôn!"

Lê Thiệu đẩy cái đầu trước mặt ra, sau đó anh lấy một gói bánh quy từ trong quầy ra: "Ra kia ăn đi, đừng cản trở tôi."

Khúc Yêu Yêu mỉm cười mở túi đóng gói, bánh quy hương sữa thơm lừng, cô liếm khóe miệng, lấy ra một miếng cho vào miệng. Vị ngọt tựa như đang nhảy múa trên đầu lưỡi, lan từ miệng đến cổ họng, Khúc Yêu Yêu thỏa mãn chóp chép miệng, nhanh chóng ăn hết chiếc bánh quy trong tay.

"Còn nữa không?"

"Hết rồi."

Cả người Khúc Yêu Yêu bỗng chốc ủ rũ: "Ôi, tiếc quá."

Cô ngồi xuống đối diện nữ quỷ, muốn trò chuyện với cô ấy, nhưng đối phương không muốn để ý đến cô, quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Lúc này, Lê Thiệu cầm một đoạn video đi đến: "Đây là cô à?"

Nghe vậy, nữ quỷ quay đầu nhìn vào màn hình video. Cùng một vị trí ấy, một người phụ nữ tóc dài trong bộ váy đang yên lặng uống cà phê. Khuôn mặt của cô gái đó có chín phần giống hệt cô ấy, chỉ khác là người phụ nữ trong video ăn mặc tinh tế, hoàn toàn trái ngược với vẻ tiều tụy hiện tại.

"Hình như là tôi... mà cũng có thể không phải."

Lời đáp của nữ quỷ khá mơ hồ khiến Lê Thiệu phải chụp màn hình gửi trực tiếp cho Dư Phi.

"Cậu giúp tôi tìm xem người này là ai, càng nhanh càng tốt."

Dư Phi trêu chọc: "Ồ, đến đây tìm mấy em gái à?"

"Nói nhảm ít thôi, mau tra đi."

Khoảng mười lăm phút sau, Dư Phi gọi điện thoại lại: "A Thiệu, cậu nhìn thấy người này ở đâu?" Giọng anh ta rất nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả như thường lệ.

"Tại cửa hàng của tôi, sao thế?"

"Tôi cho anh xem một thứ."

Dư Phi gửi một file tài liệu đến điện thoại của Lê Thiệu. Sau khi mở ra xem, anh đã hiểu ý của Dư Phi.

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓDonde viven las historias. Descúbrelo ahora