Chương 30

187 11 0
                                    

CHƯƠNG 30

Bạch Huyền thất hồn lạc phách trở về nhà, phát hiện trên bàn vẫn còn thức ăn. Cố Hề đang trong bếp rửa bát, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ra xem mới phát hiện là Bạch Huyền đã về.

"Tôi để dành cơm tối cho anh."

Bạch Huyền tự động ngồi xuống, cúi đầu ăn vội vàng. Cố Hề tối nay nấu canh sườn, hầm trong nồi đất nên vẫn còn ấm.

Hắn húp sùm sụp hai chén, sau đó tự giác bưng chén đĩa rỗng vào bếp: "Con bé Khúc Yêu Yêu này, thế mà lại không ăn hết."

Cố Hề cười nói: "Cô ấy miệng thì nói sợ anh quay về quậy phá, nhưng thực ra là nhớ anh đấy. Yêu Yêu ở với Lê Thiệu lâu rồi, cũng học được cách nói một đằng nghĩ một nẻo."

Lần đầu tiên Bạch Huyền cảm nhận được cảm giác được quan tâm: "Cô nói xem, tại sao Lê Dao không thích ta?"

Chuyện của hắn, Cố Hề cũng nghe qua: "Tình yêu là thứ khó nói lắm, có thể là do không có duyên, cũng có thể là do anh không phải là kiểu người mà cô ấy thích."

"Làm sao chúng ta có thể không có duyên!"

"Con người có câu nói 'có duyên nhưng không có phận', không biết anh có hiểu không? Thứ nhất, anh và Lê Dao không thuộc cùng một loài, người và hồ ly sao có thể ở bên nhau? Ví dụ như tôi, chỉ là một con ma, người và ma cũng không thể nào. Thứ hai, Lê Dao đã có người trong lòng, tình cảm không thể cưỡng cầu."

Bạch Huyền tâm trí rối bời, vô thức dùng sức khi rửa bát.

"Rắc!"

Chiếc bát sứ trong tay vỡ thành hai mảnh.

"Một chiếc bát năm mươi tệ, đền tiền đi." Lê Thiệu không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vừa nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Huyền làm vỡ bát.

"Ta đây có tiền!"

Vài phút sau, một phong bao lì xì năm mươi tệ được gửi đến WeChat của Lê Thiệu.

"Tôi khuyên cậu đừng dây dưa với Lê Dao nữa, hai người không có kết quả đâu." Nhìn vào số tiền trong lì xì, Lê Thiệu cũng không nói quá nặng lời.

Bạch Huyền vẫn cố chấp không hối hận: "Hừ, các người càng ngăn cản, ta càng không thể từ bỏ! Hãy chờ xem, A Dao sẽ hiểu được tấm lòng của ta."

"Tùy cậu." Dù sao hắn cũng có khế ước với Dao Dao, Lê Thiệu cũng không sợ hắn làm gì: "Cẩn thận với bát của tôi, nếu làm vỡ thêm cái nào thì cút khỏi nhà tôi."

Bạch Huyền miệng thì nói đền tiền là được, nhưng tay chân lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khúc Yêu Yêu đã ngủ từ sớm, sắp đến mùa đông rồi, cô cảm thấy mình càng ngày càng thích ngủ, cơ thể cũng không còn sảng khoái như trước.

Nửa đêm, tay chân cô lạnh buốt, run lẩy bẩy. Thế là cô đi ra phòng khách, lấy hết chăn, gối ôm trên ghế sofa, tóm lại là tất cả những thứ có thể giữ ấm đều mang về phòng mình.

Bạch Huyền tỉnh dậy, phát hiện chăn và gối trên người đều không cánh mà bay. "Đồ trộm cắp láo toét, dám ăn trộm cả đồ của ông đây!" Hắn hét lớn, đánh thức cả Lê Thiệu.

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu