Chương 10

355 21 0
                                    

Chương 10

Cảnh sát cho Khúc Yêu Yêu về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ tiếp tục mời cô đến đồn để điều tra.

Khúc Yêu Yêu liên tục nói: "Cảm ơn các anh chị cảnh sát chính nghĩa." khiến các cảnh sát trong đồn cảm thấy cô gái này vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Lê Thiệu từ khi đến đồn cảnh sát đã không nói câu nào, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Lên xe, anh mắng Khúc Yêu Yêu một trận: "Cô giỏi lắm phải không? Lấy mạng mình ra đùa giỡn à? Tay cô lành rồi lại đi đánh nhau, đến lúc đó bị thương nữa, đừng hòng bắt tôi chăm sóc cô."

Khúc Yêu Yêu bị anh nói đến mức không dám thở mạnh: "Xin lỗi Anh Lê, tôi không ngờ tên đó lại có bản lĩnh lớn như vậy."

"Hừ, ai có bản lĩnh lớn hơn cả cô Khúc đây."

"Bản lĩnh của Anh Lê còn lớn hơn tôi rất nhiều, hôm nay may nhờ có anh. Anh Lê là người có bản lĩnh nhất, thông minh nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp!"

Lê Thiệu không thèm tiếp lời nịnh hót của cô, liếc nhìn Cố Hề đang mệt mỏi ở ghế sau, lạnh giọng nói: "Tôi giữ chị ở nhà không phải để chị đi gây họa, muốn chết cũng đừng liên lụy đến người khác."

Cố Hề biết anh đang nói mình, chuyện hôm nay quả thực là do cô ấy làm liên lụy: "Xin lỗi, tôi chỉ là... không nuốt trôi được cục tức này."

"Cách báo thù của chị là đi dọa nạt họ à? Thông minh thật đấy."

Khúc Yêu Yêu vừa định mở miệng, đã bị Lê Thiệu trừng mắt nhìn, đành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ như chim cút.

"Chị quỷ à, chị tự cầu phúc nhé."

Khi về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng. Lê Thiệu cả đêm không ngủ, tinh thần rất tệ. Khúc Yêu Yêu cũng không dám nói chuyện với anh, trong lúc anh về phòng ngủ bù, cô và Cố Hề ngồi trên ghế sofa tự kiểm điểm bản thân.

Lê Thiệu ngủ bù đến trưa mới dậy, trong lúc đó Phùng Khải gọi điện thoại nhưng anh không nghe thấy.

Việc nhà việc quán đều chất đống chất chồng, Lê Thiệu nhức hết cả đầu. Anh nói với Phùng Khải hôm nay không đến, bảo cậu ta đóng cửa sớm đi, sau đó khoác áo đi ra ngoài.

Khúc Yêu Yêu đứng dậy, lúng túng nói: "Anh Lê, anh dậy rồi ạ."

Lê Thiệu rót một cốc nước ấm uống: "Cô đang làm gì đấy?"

"Tôi đang tự kiểm điểm bản thân, chuyện tối qua quả thực là do tôi quá nóng vội, Anh Lê, tôi xin lỗi, nhưng mà anh có thể đừng đuổi tôi đi được không ạ?" Cô vô cùng đáng thương nhìn Lê Thiệu.

Lê Thiệu đã nguôi ngoai phần nào: "Có lần sau nữa thì tự dọn đồ cút đi."

Khúc Yêu Yêu cười đáp: "Được, tôi cam đoan sẽ không tái phạm."

Cố Hề co ro trên ghế sofa, ôm lấy thân mình và liên tục rên rỉ vì lạnh.

Lê Thiệu hỏi: "Cô ấy lại làm sao vậy?"

Khúc Yêu Yêu lắc đầu: "Bị tên đạo trưởng kia làm tổn thương hồn phách, may mà tôi... may mà chúng ta đến kịp, nếu không thì thực sự tan biến thành tro bụi mất rồi."

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWhere stories live. Discover now