Chương 40

168 10 0
                                    

CHƯƠNG 40

Con cổ trùng trong tay Huyền Linh Tử chính là bằng chứng tốt nhất. Nó vừa chứng minh năng lực của ông, vừa chứng minh việc bà Lê quả thật có điều bất thường. Lòng bàn tay Lê Kim Quốc toát mồ hôi, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: "Sao lại thế này?"

Còn Lê Nhược Mai, ngày thường vốn ồn ào náo nhiệt, giờ đây lại đặc biệt im lặng. Lê Thiệu không thể không nghi ngờ, việc bà nội trúng độc có liên quan đến bọn họ.

"Con cổ trùng này không gây hại cho cơ thể, chỉ khiến người trúng độc nói ra suy nghĩ thật lòng, nên được gọi là 'thực tâm cổ'. Còn bà Lê nhiễm phải từ đâu, lão phu cũng không thể biết được."

Lê Kim Quốc thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là vậy, xem ra những gì mẹ nói lúc nãy đều là suy nghĩ trong lòng bà ấy. Anh cả, giờ anh còn không tin sao?"

Lê Kim Tự đương nhiên không tin, đừng nói đến chuyện mẹ ông ấy sẽ không giao công ty cho ông ấy, ngay cả vị Huyền Linh Tử này, ông ấy cũng nghi ngờ: "Đại sư, mẹ tôi hiện tại không sao chứ ạ?"

Huyền Linh Tử gật đầu: "Lão phu nhân bình an vô sự."

"Mẹ tôi đã không sao, vậy những chuyện này, chúng ta vẫn nên trực tiếp hỏi mẹ là chắc chắn nhất."

Lê Kim Quốc do dự, nhưng sau khi nghe Huyền Linh Tử nói: "Vạn sự vô ưu", sắc mặt ông ta lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Vì anh cả không tin, vậy chúng ta hãy nói rõ ràng trước mặt mẹ."

Lúc này, bà Lê quả thực không khác gì người bình thường: "Sao mọi người đều đến đây?"

Lê Kim Quốc bước đến trước bà: "Mẹ, anh cả không tin mẹ muốn giao công ty cho con, giờ mẹ tỉnh táo rồi, hãy nói rõ ràng với anh ấy đi."

Bà Lê nghẹn ngào, sau đó hắng giọng nói: "Đúng vậy, mẹ muốn giao công ty cho con quản lý."

Lê Kim Tự rốt cuộc chỉ là người bình thường, không cảm thấy mẹ mình có gì khác thường: "Mẹ, mẹ thực sự muốn giao công ty cho em hai?"

"Đúng vậy, thằng em thứ hai của con tài giỏi, làm việc có trách nhiệm, giao công ty cho nó anh cứ yên tâm."

Lê Kim Quốc đắc ý nói: "Anh cả, giờ anh chịu thua chưa?"

Lê Kim Tự ảm đạm nói: "Nếu đã là ý của mẹ, ngày mai con sẽ đến công ty làm thủ tục bàn giao công việc."

Nhìn thấy công ty sắp thuộc về mình, khí thế của Lê Kim Quốc và những người khác bỗng trở nên kiêu ngạo, Lê Cương vốn đã kiêu căng, giờ đây càng thêm mỉa mai: "Haizz, vẫn là A Thiệu sướng nhất, mở quán cà phê nhàn hạ biết bao, không giống như anh, sắp phải bận rộn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhàn hạ nhất vẫn là chú út của chúng ta nhỉ,ha ha ha, thật là ghen tị với các cậu quá."

Lê Thiệu không muốn đôi co với anh ta: "Anh hai, đừng nói quá lời kẻo sau này bị vả mặt."

Anh ta hừ một tiếng: "Hừ, giờ đây công ty đã thuộc về nhà tôi rồi, các người á, đều phải đứng sang một bên."

Lê Dao siết chặt nắm tay, hận không thể đánh anh ta một trận: "Anh hai, anh đừng quá đáng!"

Anh ta cười khẩy: "Dao Dao, em là con gái, sau này cũng chỉ là gả đi thôi. Nhưng yên tâm, có anh hai chống lưng, nhất định sẽ tìm cho em một người môn đăng hộ đối."

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWhere stories live. Discover now