Chương 26

416 67 6
                                    



Để đề phòng, tôi đã không ra ngoài mà đợi thêm khoảng 5 phút nữa.

May mắn thay, lũ quái vật đã hoàn toàn rút lui, đương nhiên là vì không còn nghe thấy tiếng chân nữa.

"Phù....."

Chỉ khi đó sự căng thẳng mới giảm bớt một chút. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm và bước ra, rên rỉ khi tựa người vào giữa các bức tường.

Ngay cả trong lúc hỗn loạn này, Cha Sahyeon vẫn ôm chặt tôi và không hề cử động dù chỉ một chút. Tôi ngồi xuống sàn và nắm lấy gáy của Cha Sahyeon, người đang bám chặt lấy tôi như một con Koala.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

"......"

Thật may mắn khi lũ quái vật đã rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là nguyên nhân của vấn đề đã được giải quyết.

Nhiệm vụ bất ngờ nhằm trấn an phản diện vẫn còn đó và tôi phải tìm hiểu xem Cha Sahyeon đã nổi giận ở phần nào.

'Nếu chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa...'

Lần này là lần đầu tiên nên không sao, nhưng nếu điều tương tự xảy ra ở ngục tối tiếp theo thì chắc chắn thủ phạm là ai sẽ bị thu hẹp lại.

Vào những ngày tôi bị cấm vào ngục tối mặc dù tôi không còn cách nào để kiếm tiền... KHÔNG. Trước đó, chính phủ sẽ kéo thằng nhóc đi khi phát hiện nó là một kẻ kỳ lạ.

"Nhóc con."

Cha Sahyeon, người có vẻ mặt ủ rũ vì bị buộc rời khỏi vòng tay, đã ngẩng đầu lên khi nghe lời tiếng gọi. Ánh sáng từ ngọn đuốc gắn trên tường hầm ngục chiếu sáng đôi mắt xanh của đứa trẻ.

Đúng là nếu không cẩn thận thì nó sẽ trở thành một thảm họa hủy diệt thế giới như trước đây, bây giờ vẫn đủ nguy hiểm nhưng... Nếu nhìn chằm chằm vào mắt như thế này, tôi không khỏi cảm thấy yếu đuối vì nó chỉ là một đứa trẻ.

"Nào, nói thử tôi nghe đi."

"....."

"Bất mãn của nhóc là gì? Điều gì khiến nhóc không thích mà lại tức giận như vậy?"

Khi tôi bình tĩnh hỏi, đứa trẻ hơi nheo mắt lại và quay đầu đi. Sau đó, nhóc ấy bĩu môi như thể không ai hài lòng.

Ôi trời, nhìn thằng nhóc này xem. Ai đó đang cố gắng giải tỏa tâm trạng, dù họ vừa từ cõi chết trở về.

'.....Bình tĩnh nào.'

Tôi cũng không phải là người tử tế cho lắm nên tôi không khỏi bực bội, nhưng ôm đứa trẻ ở đây và tỏ ra khó chịu cũng chẳng có ích gì.

Đối phương là một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ. Chắc là... nhỏ hơn tôi khoảng 16 tuổi. Dù sao đi nữa, nếu tôi phàn nàn với một đứa trẻ cách nhau ít nhất 10 tuổi và nói rằng tôi đang bực bội thì tôi chẳng khác gì kẻ rác rưỡi.

Sau khi cố gắng kiểm soát tâm trí của mình, tôi buộc khóe miệng mỉm cười và nắm lấy vai Cha Sahyeon.

"Huh? Đừng giấu nữa, nói đi. Phải vậy thì anh mới lo liệu được chứ."

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụWhere stories live. Discover now