Chương 39: Vết nứt thứ hai

253 52 8
                                    


Trước khi ngăn chặn vết nứt, tôi có việc cần phải làm. Có lẽ nó còn quan trọng hơn cả vết nứt.

Trước khi rời khỏi văn phòng, tôi quỳ xuống và chạm mắt với Cha Sahyeon.

"Nhóc con."

Cha Sahyeon, người luôn có vẻ mặt nửa ngơ ngác khi không nói chuyện với tôi, đã nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng gọi của tôi.

"Hãy hứa với anh một điều nhé."

"Hứa?"

"Nhóc không thích ngồi đây đợi anh một mình, đúng không? Nhóc muốn đi theo mà."

"......."

"Vậy hứa với anh đi. Và anh sẽ chỉ đưa nhóc đi cùng nếu nhóc giữ lời hứa đó."

Cha Sahyeon, người đang liếc nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hỏi với giọng bất đắc dĩ.

".....Lời hứa là gì?"

"Anh với người khác, không, ừm......Dù có nắm tay nhau thì cũng đừng tức giận, hãy ngoan ngoãn làm những gì anh bảo nhóc làm."

Đôi mắt của Cha Sahyeon ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Sao một đứa trẻ lại trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học như vậy?

Khí thế không được để mất ở đây. Tôi cũng đã phản ứng một cách dứt khoát hơn.

"Nếu không hứa, anh sẽ không đưa nhóc đi. Nhóc con à, hãy đợi ở đây một mình cho đến khi anh quay lại."

"KHÔNG."

"Vậy thì hãy hứa là đừng nổi giận nhé."

".......Cái đó cũng không thích."

"Nếu không thích cả hai thì sao? Chọn một cái đi."

"......."

"Nhanh lên. Nhóc muốn ở lại đây hay đi theo tôi?

Tôi cố tình thúc giục để nhóc ấy không suy nghĩ sâu xa, Cha Sahyeon cau mày bất mãn và bĩu môi.

Trong lúc đó, Cha Sahyeon, người đang bồn chồn và suy ngẫm câu trả lời, như thể thực sự lo lắng rằng tôi sẽ rời khỏi văn phòng và bỏ nhóc ấy lại, cuối cùng đã rũ vai xuống và nói.

"Tức giận, tôi phải làm sao đây? Đó không phải là điều tôi có thể làm theo ý tôi muốn."

"Phải cố gắng để chịu đựng chứ. Người khác cũng vậy."

"Khó quá........"

"Vốn dĩ cuộc sống cái gì cũng khó."

Có thể bạn sẽ thắc mắc, cuộc sống này sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng Cha Sahyeon không phải là một đứa trẻ bình thường.

Đứa trẻ này càng không kiểm soát được cảm xúc thì càng nhanh chóng đạt đến thảm họa, điều đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt của thế giới.

Vì vậy, Cha Sahyeon phải học cách kiểm soát cảm xúc một cách hợp lý hơn bất cứ ai.

"Nhóc con."

Nhưng....Lời của nhóc con cũng không hề sai.

Người lớn cũng không dễ dàng gì để kiềm chế cơn giận và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Ngay bây giờ, nếu tôi bực mình, nó sẽ nhảy ra khỏi cơ thể tôi.

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụWhere stories live. Discover now