Chương 45

207 40 11
                                    


Tôi tỉnh táo trước ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi nhanh chóng đội lại chiếc mũ đã rơi xuống sàn và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh đến có muộn quá không?"

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Sau khi rên rĩ và dẹp bỏ xác chết của Yeenoghu, tôi dùng sức để đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình.

"Còn làm gì nữa. Tôi đang chặn vết nứt."

"Ai hỏi thế? Tại sao cậu lại tự mình chặn nó?"

Những lời tiếp theo của Kwon Taehyuk ngắn hơn rất nhiều so với trước. Cỡ đó không phải là nói trống không sao?

"Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó khi đi ngang qua thôi? Cũng không có lý do gì đặc biệt nhỉ?"

Khi tôi nhún vai và cố tình trả lời nhẹ nhàng hơn, Kwon Taehyuk tỏ vẻ hoài nghi và nhìn qua cơ thể tôi từ đầu đến chân.

Bị đâm bởi con mắt sắc bén đó, tôi đè chiếc mũ của mình xuống sâu hơn và sờ xem khẩu trang có được đeo đúng cách hay không.

"Một mình chặn vết nứt mà không có lý do? Cho đến mức đạt được tình trạng này sao?"

"......Xem ra anh coi tôi như rác rưỡi rồi. Những người bình thường sắp chết nên trước tiên phải ngăn chặn lại đã. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi cầm cự được một lúc, quân tiếp viện sẽ đến. Vì tôi biết rằng hội Yesung đang xử lý một vết nứt gần đây."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô của những thợ săn đang lần lượt đến ở phía dưới toà nhà. Họ là những thành viên của hội Yesung theo sau Kwon Taehyuk.

Bây giờ tôi mới thấy an tâm. Tôi thở dài và mỉm cười với Kwon Taehyuk, người vẫn đang trừng mắt nhìn tôi.

"Nếu là người khác thì không biết sao, nhưng tôi tin rằng anh sẽ đến ngay khi biết vết nứt thứ 2 đã mở."

"Ý cậu là gì?"

Tôi đã thành thật nói với anh ta rằng tôi tin anh ta, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy khó chịu hơn. Tôi giơ ngón tay cái về phía Kwon Taehyuk và nói.

"Thần tượng của tất cả các thợ săn! Một thợ săn mạnh mẽ và chính nghĩa! Hội trưởng hội Yesung, người đứng đầu bảng xếp hạng đáng tự hào! À, tôi là người đứng đầu bảng xếp hạng."

"........"

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ đọc lại tiêu đề của  bài báo trên mạng thôi. Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh này thì ngoài anh ra còn có ai đáng tin hơn? Thực tế thì anh đã đến đúng lúc như thế đấy."

Kwon Taehyuk cau mày trừng mắt nhìn tôi rồi quay đầu đi. Tôi đã cố gắng khen ngợi anh ta nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một cái nhìn đáng thương. Thật là, anh ta ra giá quá.

Dù sao thì công việc của tôi đến đây là kết thúc. Tôi  xoa bóp bờ vai đang chảy máu bên dưới quần áo của mình và suy nghĩ cách thoát ra ngoài một cách lặng lẽ nhất có thể mà không bị ai chú ý, thì một nhát đâm sắc bén xuyên qua da tôi.

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụWhere stories live. Discover now