Chương 38

420 57 10
                                    


Cuối cùng, không thể phớt lờ giọng nói cứ văng vẳng trong đầu, tôi hỏi Kwon Taehyuk thay vì trả lời.

"Chắc chắn là có rất nhiều người hỗ trợ trong hội Yesung."

"Không có hạng S."

Mặc dù tôi chưa bao giờ tiết lộ mình là hạng S. Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại vô cùng dứt khoát.

Bây giờ tôi không có ý định giấu nó nữa. Hừm, vì tôi cũng không phù hợp với tính cách của mình khi phải giả vờ như không biết nội dung rõ ràng của nhau.

Khi tôi chưa đưa ra quyết định, Kwon Taehyuk lại mở lời một lần nữa.

"Đây cũng không phải là một lời đề nghị tồi đối với  hội One. Nhân viên văn Cục Quản Lý sẽ đến hiện trường. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu chúng ta biết mặt nhau và vì không có hội hợp tác nào khác nên chúng tôi chắc chắn có thể lo được chi phí."

".....Được rồi."

Đến lúc này thì tôi không còn tâm trạng để từ chối nữa.

Lẽ ra tôi không nên do dự ngày từ đầu mà phải từ chối ngay lập tức, nhưng vấn đề là tôi đang lo lắng rất nhiều.

"Tôi muốn được gửi riêng đề án hợp tác và thông tin về vết nứt."

"Chúng tôi sẽ làm điều đó."

Taehyuk Kwon, người nhận lại máy tính bảng từ tôi, đã đứng dậy mà không hề luyến tiếc.

"Ban thư ký sẽ sắp xếp và chuyển các tài liệu liên quan trong ngày mai. Và vào ngày cậu đến địa điểm, tôi sẽ cử một chiếc ô tô đến, cậu chỉ cần đi bằng xe đó là được."

"Ồ, cảm ơn vì điều đó."

Không nhất thiết phải từ chối thiện chí của người giàu. Khi tôi mỉm cười chấp nhận, Kwon Taehyuk  nhìn tôi lần cuối rồi rời khỏi văn p hòng.

"Hừm."

Tôi vuốt tóc mái của mình với tâm trạng phức tạp khi phải đối mặt với một việc không ngờ tới.

Nếu tôi từ chối thẳng thừng sẽ không sao, nhưng nếu tôi trực tiếp đến hiện trường thì... Chắc hẳn sẽ rất khó để giả vờ như không biết. Tuy nhiên, tôi không thể một mình ngăn chặn thảm họa đó xảy ra.

'Nếu có được kỹ năng hữu ích ở cửa hàng vật phẩm thì tốt biết mấy. Mình có thể làm gì với Thần lực mà chỉ có thể sử dụng để điều trị cho người khác?'

Việc phải đưa Cha Sahyeon đi cũng là một vấn đề.

Để hỗ trợ, tôi phải nắm lấy tay thợ săn khác hay bất cứ thứ gì đó. Nhóc ấy rất nhạy cảm mỗi khi tôi bắt tay ai đó, nên tôi không chắc liệu nhóc ấy có ngoan ngoãn hay không. Nhưng nếu để lại phía sau thì sẽ có bạo loạn giống như lần trước.

Rốt cuộc phải thuyết phục đứa trẻ như thế nào đây? Tôi muốn ít nhất có thể bắt tay một cách thoải mái.

"Mình mệt......"

Khi tôi thở dài trong sự bế tắc, Cha Sahyeon ngồi bên cạnh quan sát biểu cảm của đã nghiêng đầu và chớp mắt.

"Mệt? Tại người đó hả?"

(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi quy cho nhân vật phụWhere stories live. Discover now