Chương 1:

624 71 10
                                    


"Có rất nhiềuchuyện đừng nghĩ nó tồi tệ như thế, dù sao thì, vẫn còn mặt trời sưởi ấm trên đỉnhđầu chúng ta."

--Camus--



CHƯƠNG 1.

Điện thoại nằmtrong túi áo đột nhiên vang lên tiếng chuông vô cùng chói tai, khiếnVương Nhất Bác vốn đang nghiêng đầu ngủ gật lập tức bừng tỉnh.

Cậu mở mắt, nhìnsang các đồng đội vẫn còn đang ngủ bên cạnh, sau đó mới lôi điện thoại ra, tắtbáo thức đi.

Màn hình điện thoạihiển thị thời gian là 6:13, là giờ báo thức cậu thức dậy mỗi sáng thường ngày.

Không khí trongkhoang máy bay ngột ngạt, xen lẫn với mùi dầu máy, mùi gỉ sét rất khó chịu, tiếngđộng cơ máy bay ầm ầm vang động, ầm ĩ vô cùng. Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày,nhìn sang bên cạnh một cái, đồng nghiệp ngồi cạnh ngủ đến trọng tâm không vững,đổ người lên vai cậu, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ để cậu ta dựa vào mìnhngủ tiếp.

Mọi người đều đãmệt cả rồi.

Đây là cabin củamột chiếc máy bay cỡ nhỏ, bên trong khoang có đến tận mười mấy thanh niên đangngồi, mọi người đều mặc quân phục nặng nề được thiết kế đặc biệt, trước đó mộtngày họ xuất phát từ căn cứ, ngồi trên chiếc máy bay quân sự này đã hơn 10 tiếngđồng hồ rồi.

Đồng đội đang dựavào Vương Nhất Bác, dường như cũng đã tỉnh, nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu lên,nhìn Vương Nhất Bác, mắt lim da lim dim.

"Chắc sắp đến rồiđó." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.

"Vâng, chắc thế."Chàng trai trả lời lại cậu, dựng thẳng người dậy, duỗi eo tê mỏi, xoa xoa mắt,đây là một gương mặt còn rất non nớt, trông như vẫn còn chưa thành niên vậy.

"Uống chút nước rồingủ thêm tí nữa đi." Vương Nhất Bác vặn nắp bình nước của mình rồi đưa qua.

Chàng trai bên cạnhnhận lấy, uống một ngụm, sau đó lại cất tiếng.

"Anh, anh sợkhông?"

Vương Nhất Báccúi xuống nhìn đôi bốt của mình, là một đôi bốt bộ đội vô cùng sạch sẽ, trướckhi bọn họ lên máy bay đã thay mới, đôi giày này không vừa chân lắm, lại cứngcàu cạu, cậu chúc chúc mũi giày xuống đất, giẫm nát chiếc lá nhỏ mà không biếtai mang theo vào.

"Sợ chứ."

Dường như sợ làm ồnđến những người khác vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mộng, giọng Vương NhấtBác rất nhỏ, nỏi tới nỗi không biết là đang trả lời đối phương hay là tự nói tựnghe nữa, cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, mở miệng hít một ngụmkhông khí lớn vào người.

"Anh, rõ ràng làem rất sợ, nhưng mà em lại cảm thấy có chút kích động, thế nghĩa là sao nhỉ?Luôn cảm thấy mình đi làm anh hùng ấy, ha ha." Chàng trai mang gương mặt non nớthiển nhiên không hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác, cứ nói rồi cười.

Chàng trai nàytên là Rick, năm nay mới 17 tuổi, vốn dĩ lính phổ thông dưới 18 tuổi, không đượcđưa vào kế hoạch chọn lọc lần này, nhưng cậu lại xung phong tình nguyện cứ nhấtđịnh phải đi cho bằng được, lại thêm tình hình bây giờ quả thật rất thiếu người,nên bên trên liền thêm cậu ta vào danh sách.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now