Chương 7.1:

257 56 5
                                    

Đây là lần đầutiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Phó tư lệnh.

Dáng vẻ so với tưởngtượng của cậu thì khác biệt rất lớn, vốn dĩ trong ấn tượng cố hữu của mọi người,anh ta sẽ là một người đàn ông trung niên đầu hói bụng mỡ, nhưng không ngờ rằngđó lại là một người đàn ông anh tuấn đĩnh bạt như vậy.

Cậu với một nhómlính đặc chủng ngồi ở bên dưới, phòng hội nghị rộng thế mà đã ngồi chật kíntoàn người là người, Phó tư lệnh đứng ở đầu tiên, mở một video tư liệu ra, sauđó giải thích nội dung.

Rick ngồi bên cạnhnghiêm túc nghe, Vương Nhất Bác lại bắt đầu mất tập trung, "người bí ẩn" tronglòng cậu đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, không biết tại sao, khiến cậu có cảmgiác không chân thực, Phó tư lệnh đang đứng cạnh bàn chỉ cách chỗ cậu không đến5 mét nhưng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vô cùng xa xôi.

Cấp dưới đứng bêncạnh lễ phép đưa cho Phó tư lệnh một số hồ sơ đã chỉnh sửa lại gần đây, một chiđội trưởng khác thường ngày hay huênh hoang, kiêu ngạo bây giờ cũng trở nên thậntrọng và nghiêm túc, có thể nhìn ra, ở chỗ này, Phó tư lệnh là người mà tất cảmọi người tuyệt đối phục tùng.

Cuộc họp nàykhông diễn ra lâu, nội dung cũng tương đối bình thường, Phó tư lệnh nửa tháng sẽđến đây một lần, xử lí một số hồ sơ và công việc, sau đó sẽ rời đi, gặp phảitình huống khẩn cấp thì sẽ báo cáo và xác nhận với anh ta thông qua điện thoại.

Sau khi tan họp,theo thường lệ Vương Nhất Bác sẽ không về phòng ngủ, một mình cậu sẽ ra ngoài,hôm nay mưa, nhưng mưa không lớn, rí ra rí rách rơi, có cảm giác như cuối xuân,nhưng bây giờ là mùa hè, một ngày hè nóng nực nhất.

Nhiệt độ ở đâycũng khác với bên ngoài, càng tăng thêm cảm giác không chân thực trong lòng VươngNhất Bác.

Cậu vô thức đi đếndưới bóng cây hôm đó Tiêu Chiến nhặt được xác con côn trùng, dùng mũi giày gạtgạt những lá cây trên mặt đất, cậu muốn xem xem, còn có thể tìm được con côntrùng nào mới chết không lâu không.

Cũng không biết mộtmình cậu đã đứng ở đó bao lâu, mưa càng lúc càng dày, rơi trên bộ đồ bảo hộ củaVương Nhất Bác, từ đỉnh mặt nạ rơi xuống tầm mắt của cậu.

Cậu đứng lên,xoay người, liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

Đứng cách khoảng10 mét đằng kia, Tiêu Chiến đứng cạnh Phó tư lệnh, xung quanh còn có thêm mấynhà nghiên cứu khác, hình như đang thảo luận vấn đề gì, Tiêu Chiến chỉ về phíamảnh rừng nhỏ và nói, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác phát hiện Phó tư lệnhluôn nhìn Tiêu Chiến, hai người đứng cách nhau rất gần, hai bả vai cứ như sắpdính vào nhau đến nơi, hoàn toàn không có bất cứ khoảng cách an toàn nào, là kiểuquan hệ nhìn vào liền biết rất thân thiết.

Trong lòng có cảmgiác kì quái trào dâng, Vương Nhất Bác biết nó là gì, cậu cố gắng đè ép xuống,nhưng cảm giác đó lại ngang ngược, tốc độ bành trướng vô cùng nhanh, muốn lấp đầytất cả suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Xác con côn trùngvừa mới nhặt bị bóp chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng chẳng cảm nhận được tí độ ấmnào, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy tay mình nóng bỏng lên, cậu thả lỏng tay,con côn trùng đó nhẹ nhàng bay xuống rồi nhẹ nhàng đáp đất.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now