Chương 3:

278 49 14
                                    

Không biết là dokhí hậu, hay là do phóng xạ, những ngày nắng đẹp ở trấn nhỏ này luôn ít đếnđáng thương.

 Vương Nhất Bác ăn xong cơm ở nhà ăn, đang muốnquay lại phòng ngủ, thì chỉ huy bỗng gọi bọn họ lại, nói kiểm tra không khí vẫncho ra kết quả nguy hiểm cao, tất cả mọi người ở đây đều phải định kì tiêm thuốc,bọn họ đương nhiên cũng không là ngoại lệ.

Rick sợ tiêm, đứngbên cạnh Vương Nhất Bác nói nhỏ có thể không đi được không, Vương Nhất Bác nhìncậu ta một cái, không nói gì, chỉ theo đội ngũ đi đến phòng y tế, Rick cứ túmchặt lấy cậu, giống như thật sự sắp ngất đến nơi.

"Không tiêm cáinày, nhỡ đâu bị lây nhiễm thì sao?"  Vương Nhất Bác lắc tay, ý muốn cậu ta đừng cótúm chặt thế nữa.

"Chắc không dễ thếđâu ha, không phải chúng ta đã mặc đồ bảo hộ sao? Bình thường cũng không đi rangoài." Rick căn bản không để ý đến Vương Nhất Bác, vẫn bám cứng ngắc.

"Có nhiều chuyệnkhó nói lắm, nghe theo sắp xếp thôi."  Vương Nhất Bác vừa nói xong, ngẩng đầu lên đãthấy đi đến trước cửa thang máy, phòng y tế nằm ở đầu phía Tây của trung tâm antoàn, cách phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến rất xa, cũng phải đi thang máy số 5.

Không biết tạisao, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tim Vương Nhấc Bác đột nhiên xoắn lại, tronglòng thầm nghĩ đừng gặp được Tiêu Chiến ở đây.

Nhưng mọi chuyệnxảy ra cứ trùng hợp như thế đó, khi thang máy số 5 đi lên, dừng lại ở tầng 4, cửavừa mở, Tiêu Chiến mặc áo blouse, đeo kính bảo hộ, đang đứng ở bên ngoài, trongtay còn cầm một tập hồ sơ.

Trong thang máyđã chật cứng người, đều là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, cậu đứng ở trongcùng, bên cạnh là Rick vẫn luôn túm lấy cậu mãi không buông, miệng còn đang lầmbầm cái gì đó, mấy đồng đội đứng đằng trước, nhìn thấy Tiêu Chiến, bèn nhìnnhau một cái, sau đó dịch một bước vào trong, nhường chỗ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lịch sựmỉm cười gật đầu bày tỏ cảm ơn, sau đó bước vào trong,  Vương Nhất Bác không chắc chắn Tiêu Chiến cónhìn thấy cậu hay không, bởi vì sau khi anh vào thang máy đều quay lưng lại, đứngở đầu tiên.

Mấy đồng đội phíatrước chắn được tầm mắt,  Vương Nhất Bácvừa hay có thể nhìn thấy gáy của Tiêu Chiến, làn da mịn màng, trắng nõn, có mộtvết nhỏ màu hồng nhạt.

Cậu đột nhiên nhớđến tối hôm qua, Tiêu Chiến ở phòng thí nghiệm soi kính hiển vi, cũng nhìn thấyvị trí này của anh, sau đó lúc làm tình xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến, cònđiên cuồng cắn mút rất lâu.

Bây giờ xem ra,cũng không biết vết hồng hồng kia rốt cuộc là ảo giác của bản thân, hay là thậtsự do cậu đã cắn mút để lại vết tích.

Trong thang máychen chúc toàn đàn ông, kín như bưng không một khe lọt gió, Rick vẫn túm chặt lấycậu, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, còn có chút không thoảimái.

Tiêu Chiến dừng lạiở tầng 6, lúc cửa thang máy khép lại, anh lại không vội đi, mà xoay người lại,nhìn vào trong thang máy, qua khe nhỏ khi cánh cửa từ từ khép lại, Vương NhấtBác bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy Tiêu Chiến mỉm cười với cậu,cười đến lịch sự và kiểu cách.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now