Chương 2:

373 64 6
                                    

Trấn nhỏ này,ngoài trung tâm an toàn được cách ly, tất cả các nơi khác đều hoang vu vắng vẻ.

Những vạt cây úamàu, khô héo đều cho thấy rõ sự suy tàn đến vô tận của nơi đây, lần rõ rỉ phóngxạ ấy chỉ xảy ra trong tính tắc nhưng lại cướp đoạt đi toàn bộ sự sống vốn có, ởbên ngoài thỉnh thoảng sẽ có một vài nhân viên thăm dò, cầm theo máy móc thiếtbị, mặc những bộ đồ bảo hộ nặng nề, lầm lũi bước đi.

Nhóm Vương NhấtBác mỗi người đều có một khẩu súng săn đã được cải tạo, khác với loại mà khi huấnluyện ở trong quân đội bọn họ hay dùng, rất nặng, nhưng uy lực rất lớn, nghenói là đặc chế để chuyên đối phó với sinh vật biến dị đột ngột xuất hiện tấncông.

Trong quân đội,kĩ năng dùng súng của Vương Nhất Bác được coi là tốt có tiếng, cuộc thi bắnsúng hàng năm đều giành được chức vô địch, nhiệm vụ lần này, tuy cậu không phảilà người dẫn đội, nhưng mọi người đều đặt kì vọng cao với cậu.

Rick lắp đặt xongsúng ống, đi cùng mấy người Vương Nhất Bác ra ngoài, quần áo bảo hộ khiến hànhđộng của bọn họ trở nên chậm chạp đến ngu ngốc.

Chỉ huy nói, haituần trước ở mảnh rừng nhỏ gần đường biên giới, phát hiện có một nhân viên bị cắnchết, nhìn vết cắn không giống như do sinh vật bình thường gây ra, nhưng dokhông biết là cái gì, mọi người đều không có cách nào kết luận.

Lúc đó có ngườitìm thấy ở khu rừng đó lông và da của sinh vật nào đó, giống như bị cành câycào xước nên mới rơi lại, nên đã nhanh chóng gói lại mang về phòng nghiên cứu,để các nhà nghiên cứu phân tích, cuối cùng cho ra kết quả là bộ gen đã biến dị,ở đây đã xuất hiện sinh vật biến dị do phóng xạ gây ra.

Thời gian một tuần,bắt buộc phải giải quyết xong.

Đây là mệnh lệnhcủa cấp trên.

Kế hoạch ban đầulà tuần tra ở xung quanh mảnh rừng nhỏ xuất hiện tình huống cắn chết người đó,xem xem có gặp được cái gì hay không, nhưng đám Vương Nhất Bác canh ở trong cănphòng giám sát nhỏ gần đó đến tận khi trời tối mịt cũng chẳng nhìn thấy sợilông của sinh vật biến dị nào, cuối cùng chỉ huy nói muộn quá rồi, ngày mai mọingười lại thảo luận đối sách tiếp theo, rồi dẫn bọn họ về.

Nhiệm vụ đầutiên, vô cùng đáng tiếc, lui quân mà chẳng đạt được cái gì.

Tối đến, Vương NhấtBác không ngủ được, cậu nhìn Rick đã ngủ say đến ngáy khò khò, trong lòng độtnhiên dâng lên một nỗi lo lắng không biết từ đâu đến, trằn trọc cứ hết lật bênnày đến quay bên khác trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời sao lấplánh bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Bật ngồi dậy khỏigiường, Vương Nhất Bác mang theo thẻ, chuẩn bị đi ra hành lang mua lon bia uống,những lúc thế này cậu cần thứ này để thôi thúc cơn thèm ngủ, ơn trời ơn đất, ởđây vẫn còn thứ tốt đẹp như này.

Không biết có đượccoi là bất ngờ hay không, cậu lại gặp Tiêu Chiến.

Vẫn là cái hànhlang đó, trước cái cây bán hàng tự động đó, đang cúi người nhìn đồ ở bên trong,lần này anh không mặc áo blouse trắng, mà mặc một chiếc áo len to màu đen, khôngcòn cảm giác nghiêm túc như hôm đó.

【BJYX】PHÓNG XẠWhere stories live. Discover now