Chương 35: Khởi đầu mới

344 2 1
                                    

 Trong từ đường, một bài vị mới được lập, dòng chữ "Vong thê Thẩm Phàn thị linh vị" sắc vàng le lói khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hai chân tôi mềm nhũn, khuỵu xuống, tay chân lạnh lẽo.

Thẩm Niệm Ân bên cạnh tôi quy củ quỳ xuống: "Cha, mẹ, con trai đã đưa con dâu hai người về rồi đây, nàng trước đã chịu nhiều khổ cực, chỉ vì con đối xử không tốt với nàng. Nhưng cũng may, con tìm được nàng rồi, nàng có thể nói chuyện cùng cha mẹ trước. Hai người chờ đến khi con trăm tuổi, cả nhà chúng ta sẽ lại đoàn tụ."

Tôi càng nghe hắn nói tim càng lạnh, hai tay chống đất, cơ thể từ từ lùi lại.

Thẩm Niệm Ân bắt lấy cổ tay tôi: "Ngươi còn không mau thay Thanh Thanh kính trà cha mẹ?"

... Ôi, hình như tôi đã phí công khuyên nhủ hắn rồi thì phải.

Lệ rơi đầy mặt, người đọc sách gì mà lại thích động tay động chân, lại có đôi tay cứng như gọng kìm thế này, dùng sức một chút nữa chắc tay tôi gãy nát mất thôi.

Chạy không nổi, tôi bất đắc dĩ quỳ xuống, dập đầu dâng hương kính trà, không khỏi mặc niệm: "Hai vị lão gia, con dâu hai người cuối cùng đã sớm xuống tiếp chuyện hai vị rồi. Hai người không tin thì cứ nhìn bộ dạng người bên cạnh đây, có chút nào vui mừng đâu? Con tính vừa tham lam lại vừa lười nhác, nói năng không biết suy nghĩ, không phải là một người vợ tốt!"

Thẩm Niệm Ân nhìn tôi kính trà xong, lấy từ trong tay áo ra một phong thư, rút ra đọc nhỏ: "Tiểu thư Lăng gia Lăng Đang, sinh ngày mùng 10 tháng 8 năm Đại Bảo thứ 48. Năm 16 tuổi gả cho Lục gia, goá trước khi cưới. Năm 17 tuổi, dắt tiểu cô Lục Khuynh Vũ rời khỏi Thanh Đường. Lục thị giữ trinh tiết, cùng nhà chồng viết ly thư, đường ai nấy đi, không can dự vào chuyện của nhau. Cùng năm đó, Lăng thị qua Lạc Hà."

Tôi nghe xong vài câu là thôi, đây hẳn là hắn vì tôi mà ghi chép lại.

Hắn lại trải thẳng tờ giấy, đưa cho tôi: "Đây là do Mạc Thiên Lãnh tìm thấy, là do Lục Khuynh Vũ nghĩ cho ngươi cùng ly thư kia, nàng ta muốn có xác nhận của Lục gia, ta cũng lấy thân phận tri châu xác nhận cho các ngươi. Tại văn kiện hộ tịch chỉ sai lệch một chút, phần này lại thành có lợi. Mặt khác, Vạn Dật Hầu có văn kiện thừa nhận thân phận nghĩa muội với ngươi, còn có thẻ bài, đại khái coi như tín vật đi. Đây là hắn nhờ ta giữ hộ ngươi, con dấu không có giá trị pháp lý kia bị trả về rồi, chỉ là trong bộ khoái cũng có chút sóng gió, hắn đành giao lại cho ta."

Tôi hít sâu một hơi: Nếu trước giờ giấy tờ và tín vật ở chỗ tôi, hắn cũng chẳng quan tâm tôi đến thế.

Cùng gã Bạch Hồng kia, hắn quả nhiên là thế nhân lưu truyền.

"Đây còn có ngân phiếu một ngàn lượng, ta cũng coi như mượn hoa dâng phật, lấy của Thẩm Hồng, bồi thường tổn thất quán trà của ngươi."

Hắn đem công văn và ngân phiếu toàn bộ cho vào phong thư, đưa cho tôi: "Ta đã giữ mọi thứ của Thanh Thanh, từ nay về sau ngươi chỉ là Lăng Đang."

Tôi cứ thế nhận lấy phong thư, hạnh phúc tới hơi nhanh thì phải, tôi cảm thấy mình hơi choáng váng.

Đang tự mình vui vẻ khó mà hãm lại được, tôi nghe hắn tiếp tục nói: "Hơn một tháng nay đã khiến ngươi mệt mỏi rồi, lại còn bị thương nằm liệt giường, dính tới không ít phiền phức, hai vợ chồng ta thật có lỗi với ngươi."

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jun 29, 2016 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Bức xướng vi lương - CatiaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant