Thanh mai trúc mã

55 3 0
                                    

Anh và cô từ nhỏ quen biết, chơi thân với nhau.

Anh bảo: "Em không có gì đặc biệt cả. Có ma mới yêu em đấy. Xấu xí."

Cô chẳng quan tâm, bởi cô cảm thấy mình vẫn sống tốt khi không có sự yêu mến của người khác.

Anh đối xử tốt với tất cả con gái trừ cô. Đi xe buýt, gặp cô gái khác anh sẽ nhường chỗ, còn cô thì:

"Em đứng đấy được rồi, không cần phải ngồi đâu."

Quả thật cô đứng cả chuyến, được chàng trai khác nhường chỗ cũng không thèm ngồi.

Lúc cô gái khác vác nặng, anh sẵn sàng giúp đỡ. Còn gặp cô ôm cả hai chồng vở to, anh cũng mặc kệ:

"Tập thể lực cho khoẻ người."

Cô cũng không thèm chấp anh, một mình đem vở lên lớp.

Lớn hơn một chút, gặp cô gái yếu đuối bị du côn bắt nạt, anh sẽ ra mặt bảo vệ người ta. Còn thấy cô bị con trai trêu đùa, anh đứng lại xem trò vui:

"Yên tâm, ai bắt nạt được cô gái hung dữ này chứ."

Quả thật như vậy, cô rất biết cách sống tốt, chẳng cần sự hỗ trợ của anh.

Lần đầu tiên, cô quen bạn trai. Anh mặt đen thui trù cô:

"Xem đi, chẳng ba tháng nữa sẽ chia tay."

Cô cũng không quan tâm lắm, bạn trai cô rất ư là điển trai, hiền lành. Cô nghĩ chỉ là do anh ghen tị với người ta thôi. Kết quả, chưa đến ba tháng đã chia tay. Hai người họ quả thật không hợp, cô quá thoải mái, tùy tiện , quen với sự tự do, không thích bị bó buộc. Anh khẽ cười bảo:

"Em xấu xí như vậy, ai thèm yêu chứ."

"Không quan tâm." Cô lạnh nhạt lờ anh bước đi.

Càng lớn, con người cô càng lạnh nhạt và cô đơn. Anh tình trường đầy mình còn cô chỉ biết vùi đầu vào công việc.

"Này, em định làm bà cô già suốt đời thật đấy à?"

"Tùy duyên thôi." Cô đẩy gọng mắt kính tiếp tục làm việc.

"Duyên đến lâu lắm rồi, nó chờ em mòn mỏi rồi đấy."

"Đâu nhỉ? Sao em chẳng thấy đâu."

"Là anh đây nhóc con. Em muốn anh chờ thêm vài chục năm thật sao?"

"Vài chục năm cũng tốt, có thêm vài mối tình phong lưu." Cô khẽ cười, vẫn không ngừng bút, cô biết dù anh có bao nhiêu mối tình, cô vẫn là người quan trọng nhất.

"Anh muốn giữ thân trong sạch, giữ trinh nguyên chung thủy dành riêng cho em." Anh ngồi xuống đối diện cô, giật đi cây bút trên tay cô. Mẹ kiếp, anh không còn đủ kiên nhẫn đâu.

"Ồ." Cô đối mặt nhìn anh.

"Em chờ được nhưng anh không chờ được."

"Anh bảo em xấu xí, vô duyên."

"Anh trêu em thôi."

"Anh không bao giờ giúp đỡ em."

"Nhưng khó khăn nào em cũng vượt qua." Anh âm thầm giúp đỡ thì có gì là sai?

"Anh bảo chỉ có đồ ngốc mới yêu em."

"Được rồi, đại tỉ, tiểu đệ phạm đại tội rồi." Anh chán nản nhìn cô.
"Được rồi, đại ngốc. Thích con gái không phải hành hạ người ta mà là quan tâm nhé"

"Cả đời còn lại anh sẽ cho em bắt nạt lại."

"Được. Vậy việc nhà anh làm hết, tiền của anh giao hết cho em là được rồi. Em ghi âm rồi nhé không phản lời được đâu."

"Đồ xấu xa, nham hiểm." Anh khẽ cười hôn lên môi cô.

"Chỉ do anh là đại ngốc thôi."

"Chỉ cần em chấp nhận thì làm đại ngốc cũng không sao =]]]"

Ngọt Ngào_ Roseny Chung Where stories live. Discover now