Mưa đầu mùa

11 3 0
                                    

Tí tách...tí tách...

Cuối cùng mưa cũng rơi rồi, năm nay có vẻ mưa đến trễ. Tôi ngồi trên xe buýt lặng lẽ ngắm mưa rơi qua ô cửa kính. Nước mưa bám trên ô kính làm cho mọi vật bên ngoài có phần mờ ảo, lung linh và không chân thật. Mưa đầu mùa, tôi có vẻ không thích chúng. Dư âm của ai đó vang vọng bên tai tôi:

"Rốt cuộc anh chấp nhận em chứ?"

"Chờ tôi, mưa đầu mùa, tôi sẽ cho em một đáp án."

Cô gái ấy rất thích mưa, cô đã chờ, chờ những giọt mưa đầu mùa rơi. Nhưng vào đêm những giọt mưa lăn dài trên ô kính, anh ta đã không về nhà. Cô gái chờ suốt một đêm, cô thức nhìn cơn mưa tầm tã như trút nước. Giọt nước mưa liên tục lăn dài bên cửa kính làm cô liên tưởng đến cửa kính đang rơi lệ, ông trời cũng đang khóc. Họ buồn thay cho cô? Sáng hôm ấy, mưa đã tạnh, cô gái gọi điện cho người ấy. Điện thoại anh vừa reo, đã có tiếng phụ nữ bắt máy:

"Alô?" Giọng nói dịu dàng, êm ái như dòng nước vậy.

"Chị...Trác có ở đấy chứ?"

"Tuyên vừa đi mua thức ăn sáng. Em là...?"

"À, em là..." Cô là gì nhỉ? Con gái nuôi? Cháu gái nuôi? Em gái nuôi? À, chằng là gì!!! Chán nản, cô ngắt cả điện thoại. Thôi quên đi, kết quả rõ ràng thế kia rồi.

"Két!!!" Tôi vội vàng nhấn chuông bước xuống xe buýt. Nản thật, tôi lại mơ màng lỡ mất một trạm. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô gái một thời yêu đương cuồng nhiệt ấy, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Nhìn mưa vẫn nặng hạt, hít một hơi, tôi bước xuyên qua màn mưa. Dạo bộ dưới trời mưa cũng là một thú vị phải không?

Mười bảy tuổi, tình yêu của cô gái ấy trao hết cho người đàn ông tên Trác Tuyên. Cô trao cho anh ta cả tình yêu, thể xác, dường như lôi cả tim mình ra để dâng tặng cho anh. Nhưng tất thảy bị giẫm nát, không hề được trân trọng như cô gái đã mong muốn. Tình yêu chân thành của một cô gái tan biến vào năm mười bảy tuổi. Tàn khốc nhỉ?

Cả thân thể tôi run rẫy dưới cơn mưa lạnh. Tôi vẫn bước chầm chạm từng bước như tản bộ thong dong. Cô gái có tình yêu tan nát ấy, còn ai khác ngoài tôi? Trong cơn mưa đầu mùa, năm nào cũng vậy, tôi luôn chìm trong hồi tưởng về quá khứ. Cũng chẳng có gì đớn đau, tàn nhẫn lắm. Chỉ là...thời ấy, tôi khó chấp nhận khi mới mười bảy tuổi.

Mở cửa nhà, cả người tôi ướt sũng, run rẫy nhìn người đàn ông đang bận rộn với cả núi tài liệu trên sofa. Hôm nay còn về nhà nữa đấy. Tôi đóng cửa, thản nhiên bước vào phòng tắm. Giọng của anh trầm trầm vang lên:

"Lại quên mang ô à?"

"Ừ."

"Sao không gọi cho tôi? Quên số rồi à?"

"Ừ." Tôi thản nhiên nói dối, anh biết rõ tôi nhớ rõ con số ấy từ hai mươi năm trước ấy nhỉ. Từng ấy năm, anh vẫn không thay số điện thoại mà.

"Mau tắm nước ấm đi, kẻo cảm đấy."

"Ừ." Hôm nay bận như vậy mà còn quan tâm tôi đấy. Lời quan tâm có vẻ hơi chói tai.

Ngọt Ngào_ Roseny Chung Where stories live. Discover now